Phượng Thi Vi suýt nữa đã sặc … Tên man di này hành động không
theo lẽ thường!
“Ta chưa bao giờ gặp một nữ nhân nào dám ra tay với ta …” Hách
Liên Tranh nhìn ra ngoài điện, ánh nắng chói chang rọi vào đôi mắt như đá
quý bảy màu của gã, khiến nó trở nên rực rỡ khác thường. Gã chậm rãi nói:
“Ta làm sao có thể dễ dàng buông tha nàng? Haha, chẳng phải nữ nhân
Trung Nguyên coi chồng như trời sao? Từ giờ trở đi ta chính là ông trời của
nàng, bắt nàng rửa chân nàng phải rửa chân, bắt nàng đấm cẳng nàng cũng
phải đấm cẳng. Ta cưới mười bà vợ lớn nhỏ, bắt nàng hầu hạ từng người
một … Ngươi định bảo nàng dữ dằn? Nàng độc ác? Có dữ có ác đến đâu,
thì cũng là con chuột dưới vuốt chim ưng thảo nguyên!”
Mẹ ngươi mới là con chuột ấy!
Phượng Thi Vi giần giật khóe miệng, cố giữ cho sắc mặt không vượt
qua nguỡng bùng nổ, cười ha ha, nhìn Hách Liên Tranh khen ngợi: “Hay
lắm, hay lắm, Thế tử quả đúng là mưu cao chí lớn hùng phong nghìn dặm
…”
Nàng ca tụng bằng những lời có cánh, ánh mắt lại có vẻ thương hại, sự
thương hại này lọt vào mắt Hách Liên Tranh, ít nhiều cũng sinh ra nghi
hoặc, bèn kéo ống tay áo nàng mà hỏi: “Xem ngươi ấp úng chưa kìa,
Phượng Tri Vi kia có vấn đề gì hả?”
“Không có vấn đề, không có vấn đề gì hết.” Phượng Tri Vi giật ống
tay áo ra, chậm rãi nói: “Thà đi dỡ miếu mười căn, còn hơn phá hoại một
lần thành hôn. Tại hạ chúc mừng Thế tử cưới được mỹ nhân về, từ giờ trở
đi muốn rửa chân được rửa chân, muốn đấm cẳng được đấm cẳng, mười bà
vợ có người hầu hạ, tiết kiệm được cả tiền nuôi nha hoàn, chúc mừng
chúng mừng, mười phần hoan hỉ.”