“Lão Lục, ngươi thường xuyên phải vào cung báo cáo, cứ đi đi về về cũng
không thuận tiện cho lắm. Nên trẫm thưởng cho ngươi Phong Quân hiên
nằm về phía Tây Long nghi điện, về sau nếu xong việc muộn, cửa cung đã
khóa thì có thể nghỉ tạm trong đó.”
Hoàng tử trưởng thành đều rời cung mở phủ, không ngủ lại trong
cung, đây là ân điển ngoại hạng, khiến sắc mặt mấy vị Hoàng tử lập tức trở
lên mất tự nhiên. Nhưng họ vừa bẽ mặt trên triều đình, nên không ai dám
mở miệng.
“Phong Quân hiên tinh tế đẹp đẽ, lại gần tẩm cung của Phụ hoàng, sau
này rất tiện cho lục ca vấn an sớm chiều.” Chợt có người tươi cười bước
vào, tay bưng chén trà, sau lưng có một hàng cung nhân đi theo.
Có thể cười nói bước vào chốn bàn bạc quân cơ trong thiên hạ mà
không hề kiêng dè, cũng chỉ có đương triều đệ nhất sủng – Công chúa
Thiều Ninh.
“Chúc mừng lục ca.” Thiều Ninh dâng trà lên, nghiên đầu nhìn Ninh
Dịch.
Ninh Dịch ngước mắt, ánh mắt hai người giao nhau, Ninh Dịch tươi
cười, nói: “Đây là ân điển của Phụ hoàng.”
Thiên Thịnh đế nghe câu nói này của Thiều Ninh, mặt thoáng đổi sắc,
vẻ do dự lóe lên rồi tan biến, sau đó ông mỉm cười hỏi: “Trẫm đang nghị
sự, con chạy đến đây làm gì?”
“Nghe nói đám đần độn này hầu hạ không tốt, Phụ hoàng uống trà bị
sặc.” Thiều Ninh mỉm cười bước vòng qua án thư ra sau lưng Thiên Thịnh
đế, đấm lưng cho ông: “Con đến dâng trà Bích Loa, trà này nhẹ, nổi, ngon
tuyệt, sẽ không làm Phụ hoàng sặc nữa.”