Còn tư thế đứng thẳng của Cố Nam Y, rõ ràng bốn phía mở toang,
nhìn kĩ lại mới thấy chẳng có chỗ nào bỏ ngỏ, mà là một khối nguyên vẹn,
không một vết nứt.
Bộ pháp, vũ khí, khí chất rõ ràng không phải nhân vật đơn giản, nếu
đến giờ phút này vẫn không nhìn ra y có vấn đề, thì Hô Trác Thế tử và Bát
Bưu dưới tay gã tiếng tăm lừng lẫy khắp thảo nguyên coi như sống uổng.
Sắc mặt Tam Chuẩn trở nên nghiêm túc, nhìn sang Hách Liên Tranh.
Hách Liên Tranh chậm rãi buông chén trà, ngửa đầu nhìn trời một lúc
sau vẫn kiên quyết phất tay với Tam Chuẩn.
Tam Chuẩn nghiêm mặt, không nói nửa lời, thận trọng rút từ sau lưng
ra một đôi chùy vàng, sải bước tiến lên.
Bây giờ Phượng Tri Vi lại sinh ra vài phần kính trọng đối với Hách
Liên Tranh.
Đã nhìn ra Cố Nam Y không dễ chơi, lại vẫn bằng lòng đặt cược
những điều kiện liên quan đến danh dự và cuộc đời mình vào thuộc hạ,
buông tay để gã nhập cuộc, sự tin tưởng và giữ lời của vị Hô Trác Thế tử
này đối với thuộc hạ, người thường chẳng thể sánh bằng.
Một người như vậy, có thể khiến người ta ngậm cười đi vào chỗ chết.
Tam chuẩn sải bước tiến lên, trong lòng có sự cảm kích và tôn kính
chủ nhân, máu nóng sục sối, trào lên khiến huyệt Thái Dương giần giật. Gã
nhắc nhắc đôi chùy vàng nặng trịch trong tay, nhớ tới chiến tích bất bại của
mình, lại nhìn Cố Nam Y uể oải phía đối diện, chợt nhận ra mình đã nhìn
lầm rồi.
Nào có dáng dấp của cao thủ? Xem kìa, trong tay y còn nắm một quả
hồ đào.