Hách Liên Tranh nghe sao cũng thấy không khoái, nhướn mày hỏi:
“Cô chẳng qua chỉ đưa một nha hoàn ra nhờ chỉ bảo, ta tham gia làm gì? Xa
luân chiến làm gì? Cho Tam Chuẩn lên đi.”
“Nhưng thiếp đã đặt cược mọi thứ vào Y Y nhà mình.” Phượng Tri Vi
nhướn mày cười, “Thế tử có dám không?”
“Có gì mà không dám?” Hách Liên Trang ngạo nghễ nói, “Tam
Chuẩn, chỉ bảo cho kĩ.”
“Ngài yên tâm! Tối nay ngài và lão tam đều kịp động phòng.” Bát Bưu
cười còn tự tin và ngạo nghễ hơn cả Hách Liên Tranh.
Phượng Tri Vi đứng dậy, đến bên Cố nha hoàn, đau lòng khôn xiết mà
thở dài: “Ây, Y Y đáng thương nhà tôi chỉ là một cô gái mảnh mai yếu ớt,
vì tôi mà phải động thủ với dũng sĩ uy vũ nhất dưới trướng Hô Trác Thế tử
…”
“Cô ấy cũng có thể đánh cược.” Hách Liên Tranh càng tỏ ra hào
phóng, chỉ tay không hề so đo.
Phượng Tri VI lập tức ghé sát vào tấm mạng che của Cố nha hoàn, hạ
giọng nói: “Mau cược, mau cược.”
Cứ ngỡ Cố nha hoàn khó bắt chuyện sẽ không đoái hoài gì đến nàng,
ai dè y lại đáp: “Đánh xong rồi nói sau.”
Phượng Tri Vi hơi ngớ người, ngước lên nhìn Cố nha hoàn. Không
phải chứ, ngươi thật sự nghĩ đến chuyện đánh cược sao? Hôm nay khói lửa
trong bếp nhà ai đã ám lên người ngơi rồi?
Nàng ngây ra hơi quá đà, dựa vào quá gần mà chẳng nhận ra, gương
mặt ngẩng lên suýt chạm vào cằm Cố Nam Y. nếu không cách một tầng
mạng che, thì có lẽ hàng mi dài mà cong kia đã quét lên mặt Cố Nam Y rồi.