Hách Liên Tranh nhìn Phượng Tri Vi đăm đăm, cánh tay dựng thẳng,
tám ngọn roi lao tới vun vút lập tức ngừng lại dữa không trung.
“Cũng to gan đấy.” Lần đầu tiên Hách Liên Tranh nheo mắt lại, “Vậy
nếu cô thua thì sao?”
“Nếu thiếp thua.” Phượng Tri Vi thổi thổi lớp vỏ ngoài hồ đào, sóng
mắt trong veo liếc tới, “Dĩ nhiên ngài muốn đến thảo nguyên thiếp phải đến
thảo nguyên, muốn tặng nha hoàn phải tặng nha hoàn, trời Nam đất Bắc,
làm bạn cùng ngài. Bất cứ việc gì trên thế gian, chỉ cần thiếp làm được, thì
sẽ tùy ngài … yêu cầu.”
Phản ứng đầu tiên của Hách Liên Tranh khi nghe những lời này là
mình thua thiệt rồi. Nàng vốn là thiếp của ta, đương nhiên ta muốn đến thảo
nguyên phải đến thảo nguyên, muốn tặng nha hoàn phải tặng nha hoàn rồi.
Nhưng nghe đến câu cuối cùng, giọng nói êm ái yêu kiều, bay bổng như
hoa đào trước gió xuân, phảng phất như bay xuống đáy lòng, ngưa ngứa mà
lại không biết gãi vào đâu. Trong phút ngơ ngẩn gã chợt nghĩ, quả hồ đào
kia, là bóc cho ta ăn sao…
Trong phút ngẩn ngơ ấy, gã không nhớ nổi mình đã nói những gì, sau
đó chợt thấy người trong viện tỏ ra kinh ngạc, mà Phượng Tri Vi cũng đã
vỗ tay bồm bộp, khen một câu: “Thế tử sảng khoái!”
Câu khen này khiến Hách Liên Tranh không còn thấy thua thiệt, hào
sảng ngồi xuống đợi được “tùy ngài yêu cầu”, lại nghe Phượng Tri Vi nói
tiếp: “Phía thiếp sẽ cho nha hoàn này xuất chiến, còn phía Thế tử thì sao?
Ngày muốn xa luân chiến, loạn chiến, tề chiến(*) hay là để ngài nhập cuộc
sau cùng?”
(*) Xa luân chiến là bên đông hơn lần lượt nhảy vào đánh một người,
loạn chiến là tất cả lao vào đánh lẫn nhau không phân biệt phe phái, tề
chiến là bên đông cùng lúc lao vào đánh một người.