cũng không ngại chinh phục cô ấy cho cô vui lòng.”
Gã nhấn nhá vào hai từ “tùy thân” và “chinh phục”, Phượng Tri Vi
nhìn gã với vẻ hứng thú, vẫy vẫy tay, gọi: “Y Y, có người muốn chinh phục
ngươi.”
Sắc xanh thiên thủy hoa lệ, tấm mạng che bằng tơ mềm hoa lệ, đứng
chờ bên cạnh, nhổ ra một nửa quả hồ đào cũng rất hoa lệ, Cố nha hoàn từ
lâu đã cực kỳ sốt ruột, giờ chầm chậm tiến lên phía trước.
Cố thiếu gia phong tư quốc sắc, tà áo đón gió, khi thong thả tiến lên
như thế, ngoại trừ vóc dáng thật sự hơi cao là một khuyết điểm nhỏ, thì thật
ra cũng có mấy phần phong vị. Trong mắt người Trung Nguyên, họ cảm
thấy cô gái này rất cao, bước chân rất rộng, nhưng Hách Liên Tranh và Bát
Bưu thấy vậy đều sáng mắt lên.
“Nữ tử Trung Nguyên cũng có khổ người cao cỡ này ư! Hách Liên
Tranh ngoảnh đầu lại cười với Bát Bưu.
Một nam tử xăm hình phi ưng màu chàm trên mặt chống cằm, nhìn
chằm chằm Cố thiếu gia, “Xem ra cũng không tệ!”
“Tam Chuẩn vừa ý nàng ta rồi hả?” Hách Liên Tranh cười sang sảng,
“Vậy ngươi lên nhé, nếu thắng ta sẽ thưởng Y Y cho ngươi.”
“Tạ ơn Thế tử!” Tráng hán tên Tam Chuẩn kia tràn đầy hăng hái cở áo,
lộ ra những bắp thịt cường tráng khắp thân thể. Hách Liên Tranh còn dặn
dò với theo một cao, “Nhẹ tay chút thôi, đừng đá thương mỹ kiều nương.”
“Ngài chớ lo.” Tam Chuẩn hờ hững vung roi, “Thuộc hạ phải thương
bà xã nhà mình chứ.”
Phượng Tri Vi thong thả bóc hồ đào, nghe mấy người kia tự hỏi tự
đáp, mới chậm rãi nói: “Thế tử, ngài cũng biết rồi đấy, người Trung