Cả căn viện phì cười thành tiếng, Phượng phu nhân trợn trừng đôi
mắt, Phượng Tri Vi dở khóc dở cười, An đại nương co ro sau vại nước,
cười đến run rẩy toàn thân: “Muối ăn … Sính lễ muối ăn …”
Hách Liên Tranh lại ngẩng cao đầu, mặt mày nghiêm túc, không hề
nao núng vì bị mọi người cười nhạo, thần thái bễ nghễ, “Đàn bà Trung
Nguyên, đúng là không hiểu biết!”
“Quả đúng là sính lễ quý giá.” Phượng Tri Vi mỉm cười gật đầu, “Hô
Trác Bộ nằm ở chốn hoang vu trên biên cảnh phía Bắc, cách xa bờ biển,
muối ăn vốn là thứ quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống. Thiếu tơ
lụa gấm vóc còn có thể mặc y phục da dê da bò, thiếu thịt cá gà vịt có thể
thay bằng thịt dê sữa bò, nhưng thiếu muối ăn, dũng sĩ của Hô Trác Bộ sẽ
không còn sức lực rong ruổi sa trường. Thế tử, ngày dùng cách thức này để
nói cho tôi biết, tôi là người không thể thay thế phải không?”
Hách Liên Tranh sáng bừng đôi mắt, thần thái rạng rỡ cười nói, “Ta
biết ngay hoàng kiểm bà cô không phải hạng nữ tử phàm tục chỉ thấy vàng
bạc châu báu mà!”
“Tôi đã là độc nhất vô nhị như thế,” Từ đầu đến cuối Phượng Tri Vi
vẫn đứng yên, cúi xuống nhìn Hách Liên Tranh, “Vậy đến khi cưới Chính
phi, ngài nên dùng sính lễ gì để bày tỏ sự độc nhất và quý giá của nàng?”
Hách Liên Tranh nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Bát đựng
muối!”
… Quả đúng là đại vương muối …
Phượng Tri Vi nhìn Hô Trác Thế tử lấy một bát muối đi cưới nữ nhân
trong thiên hạ, liền cảm thấy vương đình Hô Trác thật là tiết kiệm …
Nàng bình thản nhìn sang, thấp thoáng nét cười, từ góc độ hơi ngẩng
đầu của Hách Liên Tranh, vừa vặn nhìn vào đôi mắt nàng. Nét cười này