Đưa tay giật mớ y phục trên mặt xuống, giẫm nát dưới chân.
Gã vừa mới lộ mặt, mọi người bỗng thấy ánh nắng chói chang nay mờ
đi, phảng phất còn có tia sáng bảy màu lấp lóe, nhìn kĩ thì hóa ra là đôi mắt
của đối phương, màu hổ phách đậm đà như rượu, sắc tím thẫm tựa vực sâu,
hai thứ màu sắc gần như đối lập hòa vào nhau rồi tụ lại trong đôi mắt một
người, mang một thứ mỹ cảm lạ kỳ khiến người ta hoa mắt.
Người kia buộc tay áo, lại phanh bờ ngực, mồ hôi lấp lánh trên da thịt
màu mật ong nhàn nhạt, toàn thân toát ra một luồng sinh lực nam nhân
mạnh mẽ, khiến các cô nương và bộc phu đứng trong viện đều ngây ra mà
ngắm.
Một đám hộ vệ Thu phủ đuổi theo đến nơi, la lớn: “Thế tử, không
được vào, không được vào đâu …”, lại bị đám người sau lưng gã cản lại,
quất roi khiến họ gào khóc ầm ĩ.
Thì ra đây là Hô Trác Thế tử, ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn vào
Hách Liên Tranh, mang theo những ý vị khác nhau.
Hách Liên Tranh đảo mắt một vòng, nhìn Phượng phu nhân tóc tai xõa
xượi cầm vòng cổ vấy máu, lại nhìn Phượng Tri Vi vẫn chắp tay đứng dưới
hành lang, bình tĩnh ung dung nhìn từ trên xuống, lập tức nhướn mày cười,
nói: “Hoàng kiểm bà, đây là mẹ cô à? Đúng là không có dữ nhất chỉ có dữ
hơn!”
Phượng Tri Vi phát sặc, rồi lại nghe gã cao giọng nói: “Ta thích!”
Lần này đến lượt Phượng phu nhân phát sặc, “cạch” một tiếng buông
vòng cổ bằng vàng đang giơ cao xuống.
“Thế tử đến đây đặt sính lễ ư?” Phượng Tri Vi vốn đã định ra tay, lại
gặp cảnh Phượng phu nhân bùng nổ, kinh ngạc đến quên cả hành động.