“Ban hôn cái gì chứ, vớt vát thể diện cho mình sao?” Một bà hầu khác
dương dương đắc ý che miệng cười, “Nhưng Phượng cô nương của chúng
ta đúng là có bản lĩnh, tẩm ngẩm tầm ngầm mà với đến Hô Trác Thế tử,
chẳng biết tiểu thư con nhà danh giá không ra khỏi cửa học đâu ra chiêu bài
này!”
“Tác phong phu nhân truyền lại, gia học sâu xa đó thôi!” Một nha
hoàn biết vài mặt chữ, văn vẻ nối lời.
“Bốp!”
Một tiếng giòn tan, một vệt máu bắn.
Tiếng thét chói lói của cô ta vang lên, truyền vào tai mọi người đã trở
nên khàn khàn - Phượng phu nhân đột ngột lao tới, nhặt lấy cái vòng cổ
bằng vàng nặng nề kia, một dòn quét ngang nghìn quân, quất mạnh vào
miệng nha hoàn ấy!
Hàm răng bị đánh nứt phun ra, trên mặt Phượng phu nhân dính những
vệt máu lấm tấm. Bà không buồn lau đi, nâng cái vòng cổ bằng vàng vấy
máu kia lên, không thèm nhìn ai, vung cánh tay quét thêm một vòng.
“Không ai dạy các ngươi biết phép tắc à? Hôm nay đánh cho các
ngươi tỉnh ngộ!”
Các bà hầu trong viện đều sợ hãi đến tái mặt, nhao nhao chạy trốn.
Phượng phu nhân nhào đến, túm mớ y phục trên cái khay của An đại nương
quẳng ra bên ngoài.
“Mụ già, mang áo liệm của ngươi cút đi cho ta!”
Váy áo xanh đỏ sặc sỡ bay ra, trùm lên mặt một đám người vừa đến,
người đi đầu “ây da” một tiếng, gào lên: “Thơm đến phát thối, ngạt chết
ta!”