Nguyên chúng tôi nói chuyện có nhiều hàm ý, tuy nó là chỉ bảo, nhưng
cũng coi như đấu võ. Đã đấu võ thì bao giờ cũng có thắng thua, phải chăng
chúng ta cũng nên có gì đặt cược?”
“Đặt cược?” Hách Liên Trang trợn tròn mắt có vẻ khó tin, “Lẽ nào cô
cảm thấy mình vẫn còn phần thắng?”
“Phải có cá cược thì chơi mới vui.” Phượng Tri Vi mỉm cười dịu dàng,
“Nếu ngài đã nắm chắc mười phần thắng, không thèm hỏi ý tôi đã đem Y Y
của tôi thưởng cho người khác, lẽ nào lại không dám đánh cược sao?”
“Của cô chính là của ta, nha hoàn của cô cũng là người của ta.” Hách
Liên Tranh liếc xéo, nói: “Cần gì phải hỏi ý cô? Thôi được rồi, đánh cược
thì đánh cược, cô đã muốn cược thì dù có thua sạch sẽ cả người cũng chớ
trách ta.”
“Dám chơi dám chịu.” Phượng Tri Vi mỉm cười, “Ai dám quỵt nợ, từ
giờ trở đi sẽ phải bò giật lùi ra khỏi kinh thành.”
“Thành giao!” Hách Liên Tranh sảng khoái nói, “Cả đời bản Thế tử
chưa quỵt nợ bao giờ.”
“Được.” Phượng Tri Vi cười tít mắt, chống tay lên má, nhìn gã với vẻ
hứng thú, “Nếu thiếp thắng, chuyện làm thiếp đừng nhắc lại nữa, từ nay về
sau mỗi lần gặp tôi, ngài phải gọi tôi một tiếng tiểu di.”
“To gan!”
Tám sợi roi múa lên vun vút, nhắm thẳng vào mặt Phượng Tri Vi.
Giữa cơn kình phong lấp lánh ánh vàng, Phượng Tri Vi vẫn ngồi yên
không nhúc nhích, lông mày cũng không hề động, tỉ mỉ bóc vỏ hồ đào.