Đi được một đoạn, chợt thấy phía trước hiện ra một con sông phản
chiếu bóng đèn chập chờn hư ào, tuyết còn chưa tan điểm xuyết trên những
tảng đá ven bờ sông, thoạt nhìn như những viên ngọc băng lấp lánh.
Phượng Tri Vi ngồi lên một tảng đá đọng tuyết, nhìn xuống mặt sông.
Nàng lần tìm bình rượu giấu trong ngực, kề môi vào miệng bình hớp
từng ngụm nhỏ. Chẳng mấy chốc rượu đã gần cạn, nàng ngửa đầu nghiêng
bình rượu dốc cả vào miệng mình.
Bình rượu bằng gốm thô, chế tác vụng về, miệng bình không bằng
phẳng, có dòng rượu trong vắt rỉ ra, bò ngoằn ngoèo trên gương mặt vàng
vọt, chảy xuống khóe mắt.
Nàng hờ hững đưa tay ra lau, ngón tay nàng ướt đẫm, có hơi rượu lại
có một thứ chất lỏng khác. Nàng nhìn ngón tay mình đến xuất thần, rất lâu
sau mới khẽ khàng giơ tay lên che mắt.
Đêm tuyết rơi lặng ngắt, gió lạnh mênh mang, nước sông lặng lẽ chảy.
Bóng thiếu nữ ngồi trên tảng đá sao mà lẻ loi, những ngón tay che mắt lấp
lánh sắc nước trong màn đêm.
Đằng xa thoang thoảng hương son phấn, nghe láng máng có tiếng cười
yểu điệu lướt sóng truyền tới, khi truyền đến góc bò sông vắng lặng này
cũng chỉ còn sót lại vài tiếng lác đác.
Chợt có tiếng gọi phá tan khoảnh khắc vắng lặng đến thê lương này.
"Công tử..."
Giọng nói yêu kiều, âm cuối kéo dài ra nũng nịu. Kế đó vang tiếng
bước chân lộn xộn, có người đến gần nàng.