HOÀNG QUYỀN
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Chương 4: Ngày Nào Nâng Chén Trên Cầu Đơn Côi
Tia nắng ấm áp ngày đông từ từ lặn xuống, gió cuốn theo hơi lạnh
buổi đêm thổi tới từng cơn.
Sắc trời sập tối, trên đường chỉ còn lác đác vài người qua lại, người
phu canh gõ mõ lách cách, nghe mà thê lương.
"Kẹt", tiểu nhị trong quán rượu nhỏ trên phố Thiên Thủy buông tấm
khung trúc đỡ cửa sổ, cười nói với người ngồi trong một góc âm u hơn cả
tiểu điếm vốn dĩ đã âm u: "Quý khách... quán tôi đóng cửa rồi..."
Trong góc quán, một người co ro ngồi dựa vào tường, trên bàn là mấy
bình rượu lạt hạng xoàng. Nghe tiểu nhị cáo lỗi, người này chỉ khẽ "ừ",
chậm rãi đứng lên, thả xuống một mẩu bạc vụn rồi tiện tay lấy đi phần rượu
thừa mình còn chưa uống hết trên bàn.
Tiểu nhị nhìn theo bóng dáng mảnh mai của người ấy co ro trong
chiếc áo bông mỏng manh, lặng lẽ lắc đầu - những người đến tối muộn còn
nán lại bên ngoài, phải chăng đều không có nhà để về?
Bước ra khỏi cửa, đón gió lạnh lùa thẳng vào mặt, Phượng Tri Vi kéo
chặt chiếc áo bông, ngón tay kề sát bên môi, hơi thở toát ra đã ngưng lại
như sương.
Nàng cầm theo một bầu rượu, bước những bước vô định ngược chiều
với đám đông, dần dà đã vượt qua khu thành Đông nơi dân nghèo tụ họp,
hướng vào trung tâm thành.