bình thản.
Mọi người đề phòng nàng nổi giận, van nài hay khóc lóc, nhưng
không ai ngờ đến nét mặt này của nàng, nhất thời đều ngớ ra. Phượng Tri
Vi lại đột ngột quay lưng, chẳng nói chẳng rằng quay gót bỏ đi.
Lần này ngay đến Thu phu nhân cũng ngây người.
Phượng Tri Vi không hề ngoái lại, đi đến trước mặt An đại nương thì
dừng chân.
Mái tóc nàng trước đó đã bị cái tát của An đại nương đánh cho rối bời,
phía sau làn tóc xõa xuống thấp thoáng dấu tay. An đại nương nhìn nàng
mà thoáng giật mình, bấy giờ mới nhớ ra vừa rồi mình là phận tôi tớ mà
dám khinh chủ, đã phạm vào luật cấm. Giờ tiểu thư Phượng gia sắp bị đuổi
đi, trước lúc lên đường hẳn sẽ tát trả mình một cái để trút giận. Phu nhân có
nỗi thẹn trong lòng, chỉ e cũng không quản chuyện này.
Bà ta rụt rè lùi lại một bước, Phượng Tri Vi đứng trước mặt bà ta, giơ
tay lên.
Mọi người đều mong ngóng tiếng bạt tai vang lên giòn giã.
Phượng Tri Vi lại mỉm cười.
Nụ cười của nàng tỏa sáng lấp lánh, rõ ràng chỉ là một khuôn mặt vàng
vọt không hề xuất chúng, lại khiến người ta cảm thấy hết sức ưa nhìn, đẹp
đẽ lóa mắt.
Giữa bầu không khí câm lặng, Phượng Tri Vi đưa tay lên... xoa xoa
dấu tay trên mặt mình.
Nét mặt nàng dường như là hoài niệm, dường như muốn thông qua
cảm giác nơi đầu ngón tay để thể nghiệm lần nữa cơn đau đớn rụng rời khi