Sau lão gia nổi giận trách bà trị gia không nghiêm, mấy món đồ xuất
xứ mập mờ của mấy bà bán rong bên ngoài lại để cho tiểu thư con nhà danh
giá trông thấy, còn bắt Tri Vi đưa cho tam tiểu thư ngây thơ chưa tỏ sự đời,
chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì là thanh danh nữa?
Bao năm qua đứa bé này sống trong phủ với địa vị đáng xấu hổ, lại có
thể bảo vệ bản thân không bị thao túng, cũng không lộ rõ thực lực. Định lực
và sự kiên trì này, khiến người ta nghĩ tới là cảm thấy bất an.
Lần này, quả đúng là một cơ hội trời cho.
"Tính ra cũng không phải chuyện to tát gì." Thu phu nhân cười hết sức
hiền hậu, "Là người một nhà cớ gì lại làm khó ba người chứ, ngày mai
thánh giá giá lâm, ta đổi món khác là được. Bệ hạ và Công chúa luôn đối
đãi thân tình với nhà họ Thu, sẽ không so đo chuyện này đâu."
Phượng phu nhẫn tỏ ra vui vẻ, ngoảnh đầu nhìn Phượng Tri Vi. Nàng
lặng lẽ ngắm nhìn một đóa hoa cuốn bay theo gió dưới khung cửa sổ, tay
thu chặt trong ống tay áo.
"Nhưng mà..." Thu phu nhân quả nhiên đổi giọng, "Cũng không dám
chắc có kẻ hầu người hạ nào mồm năm miệng mười, chuyện này mà đồn ra
ngoài chỉ e sẽ dẫn đến kết cục không hay. Tính tình lão gia lại nóng nảy
quyết liệt, trị gia nghiêm khắc, đến lúc ấy người nổi trận lôi đình, chỉ e sẽ
thiệt cho cháu gái..." Bà khẽ mỉm cười, nhìn sang Phượng Tri Vi, "Hay là
cháu ra khỏi phủ tránh tạm một thời gian? Yên tâm đi, có chuyện gì để cậu
mợ gánh vác hết cho."
Tránh tạm hay là đuổi ra khỏi phủ, mọi người đều nghe ra ẩn ý, nở
một nụ cười lạnh nhạt.
Phượng Tri Vi tuy không được ai tôn trọng, nhưng dù gì cũng xem
như được nuôi trong khuê phòng từ nhỏ. Một vị tiểu thư khuê các mảnh
mai yếu ớt như thế, một khi bị đuổi ra khỏi phủ sẽ gặp phải chuyện gì? Cho