Nét mặt Phượng Hạo lộ rõ sự hoang mang, hình như không hiểu ý mẹ
mình là gì. Nhưng Phượng phu nhân không hề ngăn cản khiến nó bạo gan
hơn nhiều, vả lại nó cũng không muốn đối mặt với viễn cảnh bị đuổi ra
khỏi phủ, bèn hạ quyết tâm, ngẩng cổ lên định mở miệng.
Phượng phu nhân lại bất ngờ ngăn nó lại, xoay người, khom lưng
trước Thu phu nhân.
Thu phu nhân nhẹ nhàng đáp lễ, khóe miệng lộ ra ý cười thấu hiểu.
Phượng Tri Vi từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi mẹ mình bấy giờ
mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra một tia hân hoan vui mừng.
Trên đời vẫn còn một người bênh vực nàng...
Thế rồi nàng nghe Phượng phu nhân khẽ nói: "Phu nhân... Tri Vi trẻ
người non dạ, tham ăn, mong phu nhân độ lượng..."
Phượng Tri Vi đột nhiên lùi lại một bước.
Như có tia sét đánh vào đáy lòng nàng, nứt ra một cái rãnh sâu đen
thăm thẳm, để lại một vệt cháy sém, máu chảy đầm đìa.
Gưong mặt nàng hiện ra một nụ cười mơ hồ, trong trẻo mà nhạt nhẽo,
không giống cười, trái lại trông như một bức tranh với độ cong hoàn mỹ mà
cứng nhắc, mỗi một cử động đều sinh ra ý vị diễm lệ kì lạ, như bức tượng
đất nung đủ sắc màu khiến tâm can người ta ớn lạnh.
Thu phu nhân thoáng giật mình, bà rất hiểu tỷ đệ Phượng gia, đặc biệt
hiểu rõ Phượng Hạo là hạng nhà nghèo mà khoái ăn chơi. Chuyện hôm nay
rõ ràng là Phượng Hạo tham ăn lại sợ bị phạt nên quay sang đổ tội lên đầu
tỷ tỷ. Bà cứ đinh ninh cô em chồng có tiếng là cương liệt nhất định sẽ bênh
vực Tri Vi, nhìn dáng vẻ giận dữ đùng đùng khi cô ấy mới xuất hiện, tưởng