Vẻ bối rối của nó đã rơi trọn vào mắt An đại nương, ánh mắt bà ta
chợt lóe lên vui sướng, rồi bất ngờ mềm mỏng cười nói: "Thiếu gia nhỏ
tuổi không hiểu chuyện, bị người ta xúi giục mà phạm phải sai lầm cũng
không sao cả. Chỉ cần khai thật với đại nương là được, chớ dây dưa đến khi
phu nhân tới, kết cục sẽ chẳng tốt lành gì đâu."
Phượng Hạo do dự, ngón tay vô thức vặn vẹo vào nhau. Một mùi
hương lạ mơ hồ lan tỏa, đầu ngón tay nó còn loáng thoáng thấy thứ gì trông
như tơ vàng. Mọi người đều thấy nhưng đều làm ngơ, chỉ đua nhau nhìn
chằm chằm vào Phượng Hạo.
"Hạo thiếu gia, đối mặt với đại sự thì đúng sai phải phân biệt rạch ròi."
An đại nương nửa cười nửa không, xoay mặt về phía nhà trước khẽ gật đầu,
"Lão gia trị phủ bằng quân pháp, tội khó tha thứ nhất là trộm cắp, huống
chi vật bị trộm lại là ngự thiện dâng lên bề trên? Dù ngày mai bệ hạ không
trách tội, nhưng lão gia mà biết thì nhất định sẽ đuổi cậu ra khỏi phủ. Hạo
thiếu gia, cậu xem..."
Bà ta kéo dài giọng ra, khiến Phượng Hạo nghe mà run lẩy bẩy, hèn
nhát lùi lại một bước.
Phượng Tri Vi hít một hơi, bàn tay che mặt chậm rãi buông xuống,
nhìn Phượng Hạo đăm đăm.
Đó là đứa em trai đã lớn lên bên nàng...
Phượng Hạo bị nàng nhìn đến run rẩy, đầu gối bất giác mềm nhũn. Nó
quay mặt đi, lùi một bước ra xa nàng, rồi nói một câu rất nhanh và mập mờ,
"... Tỷ tỷ bảo chỗ này có đồ ăn ngon, bảo cháu ở đây tiếp ứng..."
An đại nương thở phào một hơi thư thái, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh
lẽo.
Mấy bà thím đứng xung quanh cũng đồng loạt cong khóe miệng lên.