Tiếng bàn tay tát vào da người vang lên chát chúa khiến mọi người
giật mình, ai nấy đều co giật chân mày.
Phượng Tri Vi chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong, kế đó mặt mũi tê
rần. Cảm giác tê còn chưa tan đi hết, cơn đau rát bỏng đã ập đến, trong
miệng có vị ngòn ngọt tanh tanh, ngay đến lợi cũng bắt đầu co giật trong
đau đớn.
Một cái tát thật tàn nhẫn!
Bàn tay An đại nương giơ lên cũng đông cứng lại, dường như bà ta
không tin nổi mình đã xuống tay.
Bà ta vốn không muốn hành xử quá phận, dù sao Phượng Tri Vi cũng
là chủ nhân trên danh nghĩa, hoàng triều Thiên Thịnh lại phân biệt giai cấp
rất nghiêm, kẻ dưới mà phạm đến bề trên là cực kỳ bất kính. Nhưng chuyện
hôm nay hết sức nghiêm trọng, bà ta đã nóng lòng như lửa đốt vì bữa ngự
thiện ngày mai, thế mà trong lúc nóng vội lại thấy con bé này vẫn bình
chân như vại, máu nóng bốc lên, đầu óc cũng hóa hồ đồ, đến khi lấy lại
phản ứng thì gương mặt Phượng Tri Vi phía đối diện đã nổi lên đủ màu sắc.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Lát sau, một dòng máu mảnh như sợi chỉ trào ra từ khóe môi Phượng
Tri Vi, thê diễm như cánh hoa tàn, khiến mọi người đều biến sắc.
Phượng Tri Vi khẽ đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên khóe
môi. Nàng ngắm nghía vệt máu nơi đầu ngón tay, sau đó... mỉm cười.
Tóc nàng rối tung, ý cười lờ mờ ẩn hiện sau mái tóc đen, giữa hơi
nước quanh quẩn bốn bề chưa tan và bóng râm tranh tối tranh sáng nơi góc
bếp này, thoạt nhìn dịu dàng mà nghiêm nghị, nhìn kĩ lại thấy lạnh lẽo ghê
người, khiến An đại nương nhìn chằm chằm vào nàng bỗng rùng mình ớn
lạnh.