bàn tay kia hạ xuống.
Thế rồi nàng buông tay, mỉm cười dịu dàng, ghé tai An đại nương còn
chưa hết sững sờ, thì thào:
"Cái tát này... chờ ta đòi đủ lãi."
Nàng mỉm cười, vỗ nhè nhẹ lên mặt An đại nương ở một góc khuất
tầm mắt mọi người, sau đó sải một bước dài ra khỏi cửa.
Trước mặt là ánh tà dương ấm áp chiếu rọi, sau lưng là ánh mắt ngạc
nhiên của mọi người. Nàng ở chính giữa, quay bước rời đi để lại một bóng
lưng mong manh.
Không một lần ngoái lại.
Không nhìn đến bộ mặt trơ lì trâng tráo của em, không đoái hoài đến
vẻ cay đắng nơi đáy mắt mẹ, không đau đáu vì sự phản bội của người thân,
không nghĩ xem bước ra khỏi cánh cửa này mình sẽ phải đối mặt với điều
gì.
Nàng chỉ khoan thai hòa mình vào vầng tà dương khổng lồ kia, hít một
hơi thật sâu dưới ánh mặt trời chiếu thẳng mặt.
Nói với bản thân mình.
"Ta sẽ trở về."