Dùng một tấm lệnh bài vô giá chơi đoán số với những người cược
bằng bạc, vĩnh viễn sẽ không thua trắng, vậy chẳng phải là ép người ta thua
sạch hay sao? Còn không cho ăn cơm không cho uống không cho đi – chiêu
thức ấy mà đem so với chiêu trách mắng và đuổi học, chỉ trị phần ngọn
không trị tận gốc trước kia, thì còn ác hơn nhiều.
Đám công tử lại bắt đầu chơi – đây lần đầu tiên chúng chơi đoán số
mà không hề cam tâm tình nguyện. Phượng Tri Vi đê tiện không gì sánh
nổi – trên danh nghĩa nàng cũng không ăn cơm không rời chỗ không đi ngủ
không giải quyết nỗi buồn giống như bọn họ, nhưng nếu những việc trên
kia nàng vẫn làm như thường, thì thư viện từ trên xuống dưới ai dám ngăn
cản? Nàng ra ngoài, đám công tử định chuồn gấp, nhưng không được, có
Ngự tiền tứ phẩm đới đao hành tẩu Cố đại gia ở đó, lấy cái nón trắng che
mặt của y làm cột mốc, tỏ rõ sức mạnh tuyệt đối và uy hiếp tuyệt đối. Y
đứng trước bàn, tay cầm hồ đào, uy trùm phòng ăn, độc bá một phương.
“Tôi tiêu chảy …” Có người muốn mượn cớ đi ngoài để trốn.
Cố thiếu gia búng vỏ hồ đào, kình phong vù vù, dọa cho một bụng
chất thải sợ quá phải nghẹn lại.
“Tôi bị bệnh nặng …” Có người ngã vật ra đất co giật, tính đường giả
bệnh mà thoát thân.
Cố thiếu gia búng vỏ hồ đào, kình phòng vù vù, đánh ngất ngươi thì
khỏi còn bệnh tật gì ráo.
“Không chơi nữa! Ta mới thấy ép mua ép bán, chứ chưa gặp ép người
ta chơi bao giờ!” Giở hết chiêu trò rồi, có người đâm mạnh bạo.
Cố thiếu gia búng ra một mớ vỏ hồ đào, kình phong vù vù, đổi lại một
cái đầu xanh mét như màu hồ đào.