bay lượn trên vòm trời bao la, vừa nghiêng đầu đã lộ ra cái mỏ dài sắc
nhọn.
Hắn còn đang ngây ra tại trận chưa kịp phản ứng, Phượng Tri Vi đã
nhấc chân lên, “rắc” một tiếng đá gãy chân cái ghế mà hắn đang ngồi xổm
lên.
Diêu Dương Vũ bất ngờ không kịp trở tay, thân thể nghiêng đi ngã
chổng kềnh ra đất, rơi xuống ngay cạnh chân Phượng Tri Vi, miệng ngập
bùn đất.
Phượng Tri Vi một chân dẫm lên lưng hắn, tò một chân khều cái lệnh
bài kia lên, đặt “cạch” xuống bàn, rồi lấy lại nụ cười tao nhã: “Các vị, bây
giờ nó có đánh giá hay không?”
Đám công tử ngây ra như phỗng, hồi lâu mới phản ứng lại, gật đầu lia
lịa.
Phượng Tri Vi vung tay lên, đám gác viện đóng cửa lại.
“Vậy bắt đầu chơi nhé.” Phượng Tri Vi bình thản nói, “Các ngươi phải
chơi, ta chơi với các ngươi. Lệnh bài của ta vô giá, các ngươi cũng thừa
nhận rồi, nên ta sẽ đặt lệnh bài Ti nghiệp này, các ngươi vẫn chỉ đặt một
lượng bạc một ván, mọi người đều phải tham dự, chơi đến khi ta thua thì
thôi. Ta một ngày chưa thua, các người phải chơi trọn một ngày, không
được rời chỗ không được ăn cơm không được đi ngủ không được đi giải
quyết nỗi buồn.”
Nàng mỉm cười trước vô số bộ mặt tái xanh: “Chơi vui hết mình thì
thôi.”
Sau lưng nàng, mấy vị giám thị có thâm niên đi theo vốn định xem trò
hay, giờ rủa thầm – vô sỉ!