Viện trưởng đại nhân ngồi xổm trên ghế, nhìn tấm áo khoác quý giá
giờ nhăn nhúm vo viên, lại dõi mắt nhìn theo bóng dáng Phượng Tri Vi
khoan thai rời đi, bỗng dưng cảm thấy, dường như, có lẽ, đại khái, có thể là
… mình lại thua thiệt với tiểu tử này rồi …
“Ngũ hoa mã này, Thiên kim khôi này …” Còn cách tiết học buổi
chiều nửa canh giờ, phòng ăn đã sớm bày sẵn cơm canh vẫn ồn ào như mọi
khi. Một đám người quây quần quanh chiếc bàn chơi đoán số(*), kẻ thua
phải bắt chước con rùa bò trên mặt bàn, tiếng cười rộ lên rung trời.
(*)Đoán số: Trò chơi phổ biến trong những bữa tiệc rượu. Ban đầu hai
người đưa hai bàn tay ra trước mặt, nắm lại, sau khi có hiệu lệnh thì đồng
loạt xòe ra, người này sẽ đoán xem người kia xè ra bao nhiêu ngón tay và
đọc lên thành một câu có chứa từ may mắn (như Nhất định trúng, Tứ quý
phát tài, Thập toàn phúc …), ai đọc nhanh hơn và đúng hơn thì thắng.
Đám đó đều là hạng con em nhà giàu không hy vọng gì vào khoa cử,
tương lai sẽ dựa vào tập ấm của gia đình. Trước khia Tân Tử Nghiễn còn
tọa trấn trong thư viện, những kẻ này đều ngoan ngoãn nghe lời; nhưng bây
giờ Tân Viện trưởng bận túi bụi, không rảnh quản thúc bọn họ, thì đám
công tử đó cũng dần dần quậy phá tung trời.
Đúng lúc quậy phá hăng say nhất, lại có người ôn hòa nhã nhặn đứng
ngoài hiếu kỳ hỏi: “Các vị huynh đài, đang làm gì thế?”
“Bị ngu hả, chơi đoán số mà không biết à?” Một người thuận miệng
đáp, “Muốn vào chơi không? Một lượng bạc một ván, đưa trước mười
lượng.”
“Không có bạc, thứ này có được không?” Người kia nhẹ nhàng hỏi,
đưa ra vật gì đó qua khe hở giữa đám đông.
Kẻ đang ngồi xổm trên ghế tiện tay cầm lấy đặt nó lên bàn, cảm giác
hơi là lạ, bèn ngắm nghía cẩn thận thì hóa ra là lệnh bài chứng minh thân