cậu giữ chức Ti nghiệp, phải chăng cũng nên lãnh nhiệm vụ cai quản Chính
sử viện?”
Phượng Tri Vi cười cười, nàng biết hiện giờ sự chú ý của Ninh Dịch
đối với Thanh Minh đã chuyển sang Quân sử viện, bởi chiến tranh đã cận
kề, lực lượng quân sự ưu tú chính là tài nguyên mạnh mẽ nhất. Còn đám
công tử ăn chơi trong Chính sử viện trước kia y ra sức khống chế thì bây
giờ từng bước cầm quyền và củng cố địa vị, đã mất đi giá trị lợi dụng ban
đầu, cho nên Tân Tử Nghiễn mới yên tâm giao Chính sử viện cho nàng.
Nghe nói dạo gần đây đám công tử ăn chơi kia không có người quản
thúc nên đã quậy phá tưng bừng, nếu xử lý không tốt sẽ rất dễ đắc tội với
tầng lớp quan lại trong Đế Kinh. Ông chú làm vậy vì sợ gần đây nàng thuận
buồm xuôi gió quá, muốn xem nàng trở thành trò cười ấy hả?
“Viện trưởng à.” Phượng Tri Vi tha thiết ngắm nhìn gương mặt bừng
bừng phấn chấn của Tân Tử Nghiễn, “Dạo gần đây xem ra ngài bận rộn
quá, quả đúng là vàng võ gầy mòn, mặt ủ mày chau đó.”
“Đúng đó.” Tân Tử Nghiễn lập tức trưng ra bộ mặt ủ rũ, túm ống tay
áo nàng lên chùi nước mũi, “Cậu dù gì cũng nên thương xót cho ta …”
“Chính sử viện có rất nhiều học sinh lại lịch không tầm thường.”
Phượng Tri Vi còn ủ rũ hơn, “Ta thấp cổ bé họng, đánh không được, mắng
không xong, đúng là bất lực …”
“Đánh cũng được mắng cũng xong.” Tân Tử Nghiễn chùi nước mũi
quen tay, đáp cũng quen miệng luôn, “Xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh vác thay
cậu.”
“Được.” Phượng Tri Vi lập tức hết ủ ê, tiện tay nhấc luôn tấm áo tay
rộng bằng vải bông thêu hoa mới may của Tân Tử Nghiễn vắt trên ghế, lau
mồ hôi vô hình trên mặt, thong thả bước ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Vậy tiểu
đệ đành bất chấp khó khăn thay ngài cai quản một lần …”