thể cưới về.”
“…”
Xưa nay tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, câu chuyện Hô Trác Thế
tử đến phủ Thu Đô đốc cầu hôn cháu gái đằng ngoại của Thu Đô đốc, kết
quả bị cự tuyệt rất mất mặt, chưa đầy vài ngày đã truyền khắp trong triều
ngoài nội.
Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều không rõ, chỉ biết từ ngày
rời khỏi Thu phủ, Bát Bưu lừng danh kia trông thảm hại vô cùng, lại thêm
Hô Trác Thế tử liên tiếp nhiều ngày ngậm miệng như hến, chỉ lấy tay ra
hiệu thay lời, có điều động tác tay của gã lại chẳng ai hiểu nổi.
Vì thế trong ngoài triều đình càng tryền ra vô số phiên bản, ngày đến
Phượng Tri Vi cũng nghe đến ngán tai. Có người nói Thế tử bị dung mạo
xấu xí của vị Phượng tiểu thư kia dọa sợ chết khiếp, phải chạy vào rừng rú;
có người nói Phượng đại tiểu thư la lối om sòm khiến Thế tử nổi giận bỏ đi.
Mà phổ biến nhất là những người khịt mũi khinh thường hai cách giải thích
trên, nói thật ra gã bị bà mẹ kinh thế hãi tục trước sau không đổi của
Phượng đại tiểu thư - đại cô nãi nãi Thu gia la lối om sòm mà bỏ đi.
Phượng Tri Vi nghe những lời đồn này, trong lòng mặc niệm một khắc
cho Phượng phu nhân vô tội bị mang tiến oan.
Lại mặc niệm cho bản thân một khắc – không muốn nổi danh vẫn nổi
danh, bây giờ tiếng tăm của nàng còn lan xa hơn thục nữ danh tiếng nhất
Đế Kinh là Hoa Cung Mi, con gái của Thượng thư bộ Lễ Hoa Văn Liêm
vài phần.
Nhưng dù sao đi chăng nữa, dạo gần đây cuối cùng nàng cũng được
yên ổn một hồi, kế tiếp lại nhận một nhiệm vụ mới. Thiên Thịnh đế muốn
chứng tỏ thành tựu của mình trong văn hóa và quân sự, nên định biên soạn
một bộ Thiên Thịnh chí, nội dung tập hợp đủ kinh, sử, tử, tập, thiên văn địa