Người kia nhấc một băng ghế đá đỡ kiếm ngọc mảnh mai, hơi run rẩy
vì gánh nặng quá sức, lại nhướn mày cười lớn, nói: “Thua thì thua! Gã
không nhận thua thì ta nhận!”
Tam Chuẩn nước mắt đầm đìa, còn muốn tiếp tục lao lên, Hách Liên
Tranh tung cước đá văng gã ra ngoài.
Hách Liên Tranh thả lỏng lực đạo, kiếm ngọc của Cố Nam Y lập tức
đè xuống, ghế đá vỡ ra, ngay đến trường bào của Hách Liên Tranh cũng bị
cắt ra làm đôi, suýt nữa rớt lôn cả quần xuống.
Hách Liên Tranh làm như không có chuyện gì, tiện tay bứt một cành
liễu buộc tà áo lại, đầu tiên là nhìn chằm chằm Cố Nam Y, đôi mắt lấp lánh
nhiều màu, khen một câu: “Tuyệt!”
Sau đó sải bước đến trước mặt Phượng Tri Vi, ngắm nghía nàng rất lâu
rất kĩ, rồi lạy dài, gọi to: “Tiểu di!”
Phượng Thi Vi giật mình đến độ bóp nát hồ đào trong tay.
Gã gọi thật kìa!
“Vị cao thủ này còn một ván cược nữa.” Hách Liên Tranh không hề đỏ
mặt, xoay người thản nhiên nói. “Cứ nói ra một lượt đi, chúng ta sẽ chấp
nhận hết.”
Phượng Tri Vi thấp thỏm không yên, hôm nay Cố nha hoàn hơi khó
lường, nàng không biết y sẽ đưa ra điều kiện gì, nhưng tuyệt đối đừng có
bày ra chuyện gì không thể giải quyết êm thấm.
Cố Nam Y hờ hững đứng đó, chỉ vào mấy gói muối đặt gọn một bên.
“Kẻ thua, phải ăn sính lễ.”
“…”