Căn viện lặng ngắt, Phượng Tri Vi thoáng sơ ý, lại bóp nát một quả hồ
đào …
Hách Liên Tranh đột ngột quay đầu, nhìn chằm chằm Cố Nam Y rất
lâu, ánh mắt lóe sáng, bật cười ha hả, rồi cầm một gói muối lên ăn.
“Đừng, ngài đừng làm thế, để chúng tôi ăn! Chúng tôi ăn!” Sau một
hồi ngơ ngẩn, Bát Bửu chen nhau lao lên, giành giật gói muối trong tay Thế
tử.
Người đứng trong sân ngơ ngác nhìn các dũng sĩ thảo nguyên giành
giật muối mà ăn, đều cảm thấy hôm nay trái gió trở trời rồi …
Vươn cổ ép mình nuốt xong mấy gói muối, Bát Bưu ai nấy mặt mũi
xám ngoét nhăn nhó hung tợn, chỉ có Hách Liên Tranh vẫn giữ được khí
chất bình thản, phủi phủi bụi muối trên người, siết thắt lưng bằng cành liễu
bên hông, bước đi theo hình chữ nhất(*), mỗi cử động đều thấp thoáng lộ ra
hai bắp đùi cường tráng, cứ thế đi một mạch đến trước mặt Phượng Tri Vi,
nhìn nàng đăm đăm.
(*) Chỉ tư thế đi khép chân sao cho dấu chân hai bên nối lại thành một
đường thẳng.
Phượng Tri Vi thản nhiên đối mặt với gã, cười tít mắt: “Nam nhi thảo
nguyên, hôm nay thật sự khiến tiểu di ta phải rửa mắt mà nhìn!”
Bát Bưu mặt mày xám ngoét, Hách Liên Tranh lại đột nhiên bật cười.
Nụ cười của gã rất khác với ngày thường, đôi mắt hổ phách pha tím
lóe lên hào quang, mang theo chút giảo hoạt, tựa như một con cáo thảo
nguyên nửa đêm chui ra khỏi hang.
Thế rồi gã phủi phủi y phục mà đi, vừa đi vừa nói với chất giọng khàn
đi vì muối: “Quên nói cho cô biết … Ở thảo nguyên chúng ta, tiểu di vẫn có