Tam Chuẩn bị ném xuống đất, vùng vẫy cả buổi vẫn không đứng dậy
được, vậy mà cơ thể gã vẫn nhúc nhích, bò lê trên mặt đất, định với tay tới
gót chân của Cố Nam Y.
Giữa khoảnh đất la liệt bụi bặm và vết máu, gã ngẩng gương mặt
nhếch nhác, khóe mắt đã nứt ra, máu tươi chảy xuống.
Thề chết chứ không để chủ nhân chịu nhục!
Phượng Tri Vi lộ vẻ xúc động.
Không ngờ thuộc hạ của Hách Liên Tranh lại trung thành đến thế, nếu
cứ tiếp tục, thì sẽ kết thành kẻ thù không đội trời chung.
Nàng do dự một thoáng, rồi nghĩ hay mình gọi Cố Nam Y về, dứt
khoát lùi một bước, kết thúc chận triến với kết quả hòa là được. Hách Liên
Tranh cũng là người thông minh, từ giờ trở đi hiển nhiên sẽ không đến
quấy rầy nàng nữa.
Ai ngờ nàng ra ám hiệu mà Cố nha hoàn lại không thèm để ý, chậm rãi
quay lại nhìn Tam Chuẩn, lợp lụa mỏng che mặt không gió mà phất hơ.
Phương Thi Vi ngạc nhiên, thầm nghĩ chuyện gì vậy nhỉ, hôm nay
hình như Cố thiếu gia nổi giận rồi?
Y cũng biết nổi giận? Y hiểu thế nào là nổi giận ư?
Nàng còn chưa nghĩ xong thì đã thấy Tam Chuẩn túm chân Cố Nam Y,
hung tợn cắn xuống, mà kiếm ngọc trong tay Cố Nam Y đang đâm xuống
như một tia chớp …
“Xoẹt.”
Một vệt màu xanh bắn tới, đỡ thanh kiếm của Cố Nam Y trong khoảnh
khắc nghìn cân treo sợ tóc.