Bởi Cố thiếu gia rất thừa hơi, nên chỉ cần một người chưa tới là tiếng
còi vẫn không ngừng dội xuống inh ỏi, cho họ nghe đến phát điên thì thôi.
Tiếng còi của Cố thiếu gia như được chắp thêm cánh, bay qua thư viện
bay vượt đồi thông bay đến kinh thành phồn hoa nằm ngoài mười dặm.
Trong một khoảng thời gian rất dài, bách tính trong kinh thành không cần
phu điểm canh gọi dậy buổi sáng; trong một khoảng thời gian rất dài,
Hoàng đế bệ hạ không cần sai người đánh trống báo thức; có tiếng còi của
Cố thiếu gia là đủ rồi.
Canh năm ra thao trường, chạy một vòng quanh đồi thông, được phép
tụt lại đằng sau nhưng không được phép lười biếng. Thư viện phái y quan
ngồi xe đi cùng, kẻ nào dám giả bệnh đều nhận được thư bay bằng hồ đào
từ Cố thiếu gia nhà Ti nghiệp đại nhân.
Vô số học sinh tính đường biếng nhác, nhận được hồ đào thơm phưng
phức, mặt mũi đều xám ngoét như tro.
Chạy xong thì luyện quyền, mời cao thủ trong quân đến chuyên môn
thao luyện. Học sinh trong Quân sự viện leo tường nhìn ngó, ra ý: con bà
nó, còn hung mãnh hơn cả chúng ta!
Trên dưới bình đẳng, tuyệt không có gì khác biệt, các học sinh nhà
nghèo trong thư viện vỗ tay tán thưởng, trưởng bối những nhà trong kinh
có con cháu học tập ở thư viện cũng khen hay – đám con cháu mình dạo
gần đây ngoan ngoãn hơn hẳn, tính tình dễ chịu, thân thể cũng phổng phao
lên nhiều, ăn cơm ngon miệng, thói xấu lưu luyến chốn trăng hoa cũng sửa
luôn, về nhà gục đầu xuống là ngủ li bì. Đi phiêu kỹ á? Không rảnh!
Dạo gần đây tinh thần của Phượng Tri Vi cũng tốt, học sinh dậy sớm
thì nàng cũng dậy sớm, luyện võ công một cách vui vẻ. Sự tích huy hoàng
về Cố thiếu gia đã dạy nàng một bài học sâu sắc: Trên đời này, nắm đấm
phải cứng mới là lão đại.