Quay về Thu phủ, lý do có rất nhiều. Bởi nàng đã thề phải quay lại,
bởi nàng muốn điều tra xem trước kia Ninh Dịch đã làm gì trong Thu phủ,
bởi … nàng muốn trông nom mẹ.
Nàng muốn giúp người mẹ đã bị chèn ép nhịn nhục mười năm trong
Thu phủ nay có thể ngẩng cao đầu mà sống, tìm lại địa vị và tôn nghiêm
của Hoảng Phượng Nữ soái năm nào trong Thu phủ - ngôi nhà của bà.
Những điều ấy không thể bù đắp hay thay thế bằng việc nàng lén lút
đón mẹ ra ngoài, cho mẹ hưởng phúc, nên nàng mới chấp nhận mạo hiểm
để trở về.
Nhưng hy vọng càng ấm nóng, sự thật càng nguội lạnh.
“Thôi đành được chăng hay chớ, phái người quan sát Hách Liên Tranh
cẩn thận vậy.” Phượng Tri Vi mỉm cười ảm đạm, “Cũng may Hách Liên
Tranh chắc là sắp về rồi, đến lúc đó trời cao Hoàng đế ở xa, gã cũng chẳng
làm gì được ta nữa.”
Câu này mới nói được một ngày, thì rạng sáng hôm sau khi tiếng còi
của Cố thiếu gia cất lên, nàng bất ngờ gặp một gương mặt quen thuộc đứng
giữa hàng ngũ.
Cố thiếu gia ngưng thổi còi, phi vèo xuống khỏi tòa tháp. Đám học
sinh ngây người ngẩng đầu nhìn lên, không biết Cố đại nhân hôm nay lại
đổi sang tính cách gì.
Giữa hàng, đôi mắt người kia lấp lánh như đá quý, gã giơ tay lớn tiếng
báo danh: “Học sinh Hách Tranh mới nhập học, xin ra mắt Ti nghiệp đại
nhân! Cố đại nhân!”
Phượng Tri Vi nhìn thấy ánh mắt ung dung của gã, lặng lẽ thở dài, lập
tức cười giả lả: “Học sinh mới thật à?”