“Dạ!” Người kia giương đôi mắt sáng rực nhìn nàng chăm chú, “Mới
đến không thể mới hơn.”
“Trông các hạ cao to lực lưỡng thế này, nên vào Quân sự viện thì
hơn.” Phượng Tri Vi cười khẽ, giở rào rào xuống sổ học tịch, “Chi bằng để
ta thu xếp cho ngài vào Quân sự viện?”
“Khỏi.” Hách Liên Tranh kiên quyết lắc đầu, “Tiểu di của tôi nói, phải
lấy trí phục người.”
Phượng Tri Vi: “…”
Phượng Tri Vi hiếm khi nghẹn họng thế này, còng đang suy tính xem
mình phải làm thế nào để đẩy vị anh tài lấy trí phục người ấy sang bên
Quân sự viện, thì bỗng nghe ngoài cửa nổi lên một trận huyên náo, rồi có vị
chưởng viện rảo bước đến gần, thì thào bên tai Phượng Tri Vi: “Có một
thiếu niên họ Phượng gào lên rằng mình là nội đệ(*) của Hách Liên Thế tử,
đòi được nhập học, ngài xem …”
(*) Nội đệ: Em vợ.
Hô Trác Bộ rất được trọng vọng ở Thiên Thịnh, Hách Liên Tranh lại
có một đôi mắt đặc biệt, mọi người hầu hết đều nhìn ra thân phận của gã.
“Nội đệ?” Phượng Tri Vi ngớ người.
Sau đó mọi người thấy một thiếu niên xông vào, vừa lách qua đám hộ
vệ truy đuổi vửa lớn giọng hô: “Tỷ phu của ta ở trong đó, để tỷ phu ta bảo
lãnh cho ta!”
Nó liến thấy Hách Liên Tranh, vội vàng lao tới, túm ống tay áo gã mà
gào lên: “Tỷ tỷ đệ là thiếp của huynh, huynh thế nào cũng phải dẫn đệ
theo!”