Phượng Tri Vi nhìn chằm chằm hai người kia, mỉm cười, ngón tay
chắp sau lưng xao vào nhau rin rít.
Hồi lâu, nàng mới lạnh lùng nói: “Cuồng đồ ở đâu tới, mau tống cổ
ra!”
“Ấy, đừng.” Hách Liên Tranh kịp phản ứng, đưa tay kẹp Phượng Hạo
lại, mỉm cười bảo Phượng Tri Vi, “Đây quả đúng là nội đệ tôi, xin đại nhân
châm chước một lần.”
“Không được.” Phượng Tri Vi lạnh nhạt nót, “Thư viện không có cái
lệ này.”
Phượng Hạo muốn lao lên kéo ống tay áo Phượng Tri Vi khẩn cầu, lại
bị Hách Liên Tranh kẹp chặt không thể cựa quậy. Hách Liên Tranh búng
tay lên trán nó, nạt: “Nội đệ, yên nào!”
“Rốp”, không biết là ai bóp vỡ quả hồ đào.
“Thôi thế này đi, chẳng phải thư viện cho phép mang theo hộ vệ sao?”
Hách Liên Tranh thương lượng, “Cứ coi như đệ ấy là hộ vệ tôi giữ lại vậy.”
Phượng Tri vi trầm ngầm giây lát, Phượng Hại nóng lòng muốn vào
thư viện Thanh Minh như thế, lai bất chấp thể diện như thế, nếu cứ khăng
khăng không cho nó vào, chỉ e nó sẽ mượn cái danh “nội đệ của Hô Trác
Vương thế tử” đi lừa đảo bịp bợm bên ngoài, không biết còn dính vào phiền
toái gì nữa, chẳng thà đặt nó trong tầm mắt mình mà kèm cặp. Vả lại nhìn
bộ dáng của Hách Liên Tranh, không chừng còn uốn được Phượng Hạo vào
khuôn phép ấy chứ.
Nàng vẫy vẫy tay, cụt hứng bỏ đi. Hách Liên Tranh kẹp Phượng Hạo
đang hớn hở ra mặt, nhìn theo bóng lưng nàng, thần sắc có vẻ đăm chiêu.