Trên đời lại có những kẻ như thế, một kẻ vô cớ đẩy người xuống nước,
một kẻ thấy người rơi xuống nước cũng chẳng thèm ra tay cứu vớt.
Cô run rẩy rất lâu trong nước mới bắt đầu giãy giụa, chầm chậm bơi
lại gần bờ, vươn tay cầu xin nam tử, "Công tử... Công tử..."
Ngón tay vươn ra đã lạnh ngắt đến tái xanh, run rẩy đáng thương như
một đóa hoa sắp lìa cành.
Nam tử nhìn ngón tay cô, chậm rãi thu tay vào trong tay áo, mỉm cười
nói: "Thôi, tay nàng bẩn lắm."
Phượng Tri Vi đang uống từng hớp rượu nhỏ, bỗng dưng ho sặc sụa.
"Công tử... Nhân Nhi biết sai rồi... Từ sau Nhân Nhi sẽ không bao giờ
dám quấn riết lấy ngài nữa..." Cô khóc trong nước như hoa lê hứng mưa,
"Nhân Nhi đã biết... mình không nên thích ngài..."
Nước mắt tẩy đi phấn son diễm lệ, lộ ra gương mặt non nớt.
Xem ra cô gái này còn rất nhỏ tuổi.
Cô ngâm mình trong nước lạnh đêm đông, run lên cầm cập mà không
dám cầu viện thêm, thậm chí không dám tự trèo ra khỏi nước.
Phượng Tri Vi bỗng buông bầu rượu.
Nàng đứng lên, không nhìn nam tử mà đi thẳng tới bờ sông, chìa tay ra
với Nhân Nhi.
Nhân Nhi vẫn còn khiếp hãi, Phượng Tri Vi mỉm cười: "Lên nào,
không ai muốn đẩy cô vào chỗ chết đâu."
Kéo cô gái ướt đẫm kia lên, Phượng Tri Vi thấy cô vốn chỉ mặc áo đơn
váy mỏng, giờ ngấm nước lộ ra đường cong, hóa ra ngay cả áo lót cô cũng