không mặc. Nàng ngẫm nghĩ, rồi cởi chiếc áo bông mỏng mình đang mặc
khoác lên người cô.
Dù cô gái bán tiếng cười mua vui này không ngại thoát y để gây chú ý,
nhưng là một nữ nhân, nàng cũng không muốn để cô cứ thế đi qua trước
mặt nam tử kia.
Nhân Nhi nhìn nàng cảm kích, khẽ nói: "Muội ở Lan Hương viện bên
kia... Nếu tỷ tỷ có việc cần thì hãy tới tìm muội."
Phượng Tri Vi mỉm cười, vỗ vỗ vai cô. Cô gái không dám liếc nam tử
kia lấy một cái, quấn áo bông mỏng chậm rãi rời xa.
Một cơn gió lạnh thổi tới, Phượng Tri Vi chỉ còn lớp áo đơn rùng mình
ớn lạnh, ôm chặt vai nhìn xuống mặt sông.
Bỗng có một bầu rượu đưa tới.
Ngón tay cầm bầu rượu thon dài sạch sẽ, tư thế vững vàng, vững vàng
đến gần như thờ ơ, vĩnh viễn không thay đổi.
Phượng Tri Vi cúi đầu, nhìn bầu rượu kia, nhíu mày nói: "Đây là rượu
của tôi."
Một tấm áo choàng đưa tới.
"Đổi lấy rượu của cô."
Phượng Tri Vi nhận áo không hề khách sáo, "Vậy thiệt cho ngài rồi."
"Chẳng sao." Nam tử mỉm cười, khóe mắt hơi xếch lên, quyến rũ như
hoa đào, "Hôm nay học được một chiêu của cô, đây coi như là học phí."
Phượng Tri Vi lặng thinh nhìn bóng của người này in dưới mặt nước.
Kẻ này thiên biến vạn hóa, không thể nắm bắt, ngay đến dung mạo khí chất