Hách Liên Tranh đôi mắt lấp lánh, khóe miệng tươi cười, dắt bàn tay
mỹ lệ kia, khiến mọi người bất giác ngậm ngùi thở dài.
Người ngồi trong xe bước ra, dưới ánh nắng mờ khuất, bóng dáng
nàng cực kỳ mảnh mai tha thướt, đường cong tinh tế như mỹ nhân cô(1),
cũng như bàn tay ngọc ngà kia, nó không để người ta thất vọng.
(1)những chiếc bình lọ thắt eo ở giữa, trông giống vòng eo của mỹ
nhân nên gọi là mỹ nhân cô.
“Đẹp thay! Dáng dấp tuyệt diệu!” Hồ Đại học sĩ đi ngang qua cũng
dừng chân lại, đứng bên Thứ cát sĩ Hàn Lâm viện và Học sĩ Xuân Thân
điện, cùng nhau lắc lư cái đầu.
Mọi người lại thở dài không rõ là thứ gì.
Hách Liên Tranh dương dương đắc ý.
Mỹ nhân được Hách Liên Tranh dìu xuống xe, mọi người nhìn cảnh
này, cảm thấy dường như bước chân nàng cũng hết sức nhẹ nhàng khéo léo,
phong vận tuyệt vời.
Thế rồi mỹ nhân ngẩng đầu lên.
‘Á ừm….”
Trước là một chữ “á” kinh ngạc, sau đó nhận ra mình thất lễ, bèn vội
vàng swuar thành một chữ “ừm” lấy lệ.
“Thương thay! Dung nhan!” Ba lão già say mê truy tìm những tạo vật
đẹp đẽ, phẩy tay áo đánh “phật” bỏ đi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.