Phong thái mỹ lệ nhường ấy, cớ sao lại đi với gương mặt vàng vàng,
chân mày hơi rủ xuống, tướng mạo y chang kẻ sa cơ lỡ vận?
Đáng tiếc đáng tiếc, lãng phí lãng phí.
Hách Liên Tranh không hề bị ảnh hưởng, gã vẫn đưa tay ra đỡ ống tay
áo của Phượng Tri Vi tựa như đang nâng niu một báu vật, đưa nàng đến chỗ
đặt kiệu vào cung.
Phượng Tri Vi đã sớm nghe trọn phản ứng của mọi người, nhưng nàng
cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt- người đời ngu dốt, không phân rõ xấu đẹp.
Có thể gạt đi thành kiến về vẻ bề ngoài như Hách Liên Tranh, liệu có mấy
người?
Nhưng mới đi được vài bước, chợt có cảm giác lưng mình bị kim
châm.
Nàng ngoái đầu, liên bắt gặp Ninh Dịch đang chắp tay đứng cách đó
không xa, đưa đôi mắt hững hờ quan sát.
Ánh mắt y không hề đặt vào nàng, mà dừng lại trên bàn tay Hách Liên
Tranh đưa ra dìu nàng. Trong nháy mắt ấy Phượng Tri Vi bỗng nảy sinh ảo
giác, dường như ánh mắt kia có gì đó rất sắc bén, sắc bén như dao.
Nàng vừa ngoái đầu, ánh mắt của Ninh Dịch cũng nhẹ nhàng rời đi,
rơi vào khoảng không. Phượng Tri Vi cười cười, cũng nhìn đi chỗ khác.
Ngồi lên kiệu đi vào cung, trước tiên vào học lễ nghi trong thiên điện,
sau đó đi theo tốp vào bái kiến Thường Quý phi. Quý phi nương nương
đoan trang sang quý, thoạt nhìn dung mạo còn chưa quá bốn mươi tuổi,
nhưng lớp phấn son dày cũng không che nổi vẻ mệt nhọc in trên đuôi mày
khóe mắt, xem ra phải cai quản hơn mười năm trong cung mà không gục
ngã cũng là một chuyện cực kỳ hao tổn tinh lực.