Nàng ngồi đó trầm tư, người ta lại đang ngắm nghía nàng, ngắm nghía
xiêm y hoa mỹ của nàng, xem hết một lượt lại đảo quanh một vòng trên
mặt nàng, ánh mắt trùng trùng, mang theo sự mỉa mai dữ dội.
Phượng Tri Vi một mực vờ như không nhận ra- ánh mắt không thể giết
người, chỉ sức mạnh là có thể.
“Đây là Phượng tiểu thư đấy ư?” Vẫn có người không nhịn nổi, mỉm
cười ngồi sát cạnh nàng, “Trông mặt mũi lạ hoắc.”
Phượng Tri Vi liếc nhìn tiểu thư lộng lẫy sang trọng này, hình như là
tiểu thư của phủ quốc công nào đó? Không có hứng nhớ rõ.
Nàng mỉm cười, khe khẽ gật đầu, đũa vẫn không ngừng gắp, tỏ ý mình
đang ăn mì rất chăm chú.
Tiểu thư kia thấy nàng không đáp lời, gương mặt không giấu nổi giận
dữ, hừ lạnh, một người khác cùng đi với cô ả lập tức tiếp lời: “Dĩ nhiên là
lạ mặt rồi, Phượng tiểu thư ở Thu phủ, e là không có cơ hội nào để tiến
cũng thì phải?”
“Cũng đúng.” Có người sán lại gần, cười khẽ, “Có vị Thu đại cô nãi
nãi kia ở đó, Phượng tiểu thư muốn tiến cung, chỉ e cũng không dễ dàng
đến thế.”
Phượng Tri Vi liếc cô ả, tiểu thư kia bắt gặp ánh mắt của nàng, lập tức
co rúm người, ý cười đông cứng lại trên mặt. Sau đó lại thấy Phượng Tri Vi
kéo bát mì của mình ra xa một chút, thản nhiên nói:
“Vị tỷ tỷ này, phiền tỷ cười nhẹ nhàng một chút. Phấn trên mặt tỷ rơi
hết vào bát mì của tôi rồi.”
“Ngươi….” Cô ả kia cứng họng líu lưỡi, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ
trong nháy mắt đã trở nên xanh mét.