ràng như thế. Vị ma ma này xem ra rất hiểu chuyện năm ấy, nghe giọng nói
và nhìn sắc mặt bà, lại nhìn đến dáng vẻ phục tùng của các tiểu thư kiêu
căng này, thì có lẽ cũng không phải một cung nhân bình thường.
Có lẽ đây chính là vị ma ma bên cạnh Công chúa Thiều Ninh mà mẹ
muốn nàng thăm hỏi giùm. Nàng vẫn còn nhớ mang máng, vị ma ma này là
nhũ mẫu của Thiều Ninh, hầu hạ nàng ta từ nhỏ đến lớn. Thiều Ninh có địa
vị cao quý trong cung, vị ma ma này hiển nhiên cũng được người ta tôn
trọng.
“Đa tạ ma ma.” Phượng Tri Vi đứng dậy, sửa sang xiêm áo rồi thi lễ.
Nàng vừa đứng lên, tiểu thư bên cạnh từng làm khó dễ lúc trước đột
ngột nghiêng người, sau đó “ào” một tiếng, bát mì trên bàn trước mặt
Phượng Tri Vi bị cô ả hất tung, nước dùng mì lập tức vấy đầy lên váy áo
Phượng Tri Vi.
Phượng Tri Vi còn chưa kịp phản ứng, cô ả kia đã hét ầm rồi nhảy
dựng lên, nghẹn họng nhìn mặt bàn lênh láng nước- vừa rồi đã xảy ra
chuyện gì? Cớ sao mình bỗng dưng cảm thấy thắt lưng mềm oặt, sau đó lại
nghiêng người sang đập vỡ bát của người ta?
Mình đang định tạ lỗi với cô nương Phượng gia này, vừa hay tạo ấn
tượng tốt trước mặt Trần ma ma, sao lại xảy ra chuyện này chứ?
Tiểu thư kia ngây ra tại chỗ, Phượng Tri Vi lại nâng gấu váy dơ bẩn,
mếu máo nói: “Vị tỷ tỷ này, tiểu muội đã làm gì đắc tội với tỷ? Tỷ làm thế,
muôi biết phải làm sao… làm sao…” Nàng giận dữ đến run rẩy toàn thân,
hình như đã nghẹn ngào không nói nên lời.
Cung nhân trong điện đều nhìn mấy cô ả kia bằng ánh mắt không đồng
tình, có người vội vàng đến chính điện bẩm báo. Cô ả “gây họa” kia run rẩy
hồi lâu, nhìn dáng vẻ cực kỳ tủi thân của Phượng Tri Vi, bỗng dưng “hu
hu” bật khóc còn tủi thân hơn.