mấy năm nay vất vả cho bà rồi, xin bà chớ lo nghĩ quá nhiều, mọi chuyện
đều ổn cả.”
Lại đăm đăm nhìn nàng, sắc mặt đã hơi ngẹn ngào: “Cháu rất tốt.”
Hai câu nói này, Phượng Tri Vi nghe sao cũng thấy kì quái, nhưng
ngoài mặt vẫn mỉm cười đồng ý, lại chối khéo ý tốt của Trần ma ma muốn
đưa nàng về chỗ Thường Quý phi, nói rằng lúc này trở về ngồi trong điện
cũng chỉ tổ bực bội, chi bằng ngồi lại trong ngự uyển đằng trước, lát nữa
hẵng đi. Trần ma ma cũng không ép nàng, cứ để nàng đi.
Ngự uyển trong hậu cung Thiên Thịnh rất rộng, Phượng Tri Vi rơi vào
suy tư, dần dần đi sâu vào bên trong, vòng qua vài tòa núi giả, chợt thấy sau
núi giả có một cái giếng, cảm thấy hơi quái lạ.
Nàng ngồi xuống bên mép giếng, chậm rãi xoa lên những tảng đá
xung quanh. Bề mặt đá có vài vết mài mòn, nhưng xem ra chúng đã có từ
lâu.
Nàng ngoảnh đầu nhìn quanh, thấy bốn phía không người- nơi này vốn
rất vắng vẻ, ít người lai vãng- bèn bám vào thành giếng mà bò xuống.
Bò đến một chỗ sâu bằng thân người, nàng đá mũi chân, quả nhiên đá
trùng một chỗ lõm. Nàng khẽ nhấn lên chỗ lõm ấy, đá trên thành giếng di
chuyển, lộ ra một cánh cửa.
Một mùi ẩm mốc thoang thoảng bay ra, Phượng Tri Vi ngửi kĩ, không
thấy có gì lạ.
Qua các triều đại các đời vua, hoàng cung thường có những địa đạo;
mà khi thời đại thái bình kéo dài, có một vài địa đạo dần dần mất đi tác
dụng, bị chôn vùi không ai nghe đến nữa, có lẽ địa đạo này cũng vậy.
Phượng Tri Vi không định hấp tấp chui vào ngay- ai biết đầu bên kia dẫn