tới nơi nào? Lỡ đâu là chính điện của Thường Quý phi? Lỡ đâu là dưới ngự
tọa của Hoàng đế? Nàng còn chưa chán sống.
Nhưng sắc trời đột ngột tối sầm, chỉ nghe tiếng rào rào, trong nháy
mắt trời đã đổ mưa.
Phượng Tri Vi thầm kêu xui xẻo rồi, đảo mắt nhìn ra xung quanh thì
mái đình gần nhất cũng cách đó mấy chục trượng, chạy được qua đó xiêm
áo cũng đã ướt đầm. Nàng cúi đầu, thấy địa đạo kia cũng coi như sạch sẽ,
chi bằng vào đó tránh mưa trước.
Nàng chầm chậm tiến vào, địa đạo dài nhưng hẹp, hình như nó không
được dùng vào việc gì quan trọng. Mùi bùn đất xung quanh chậm rãi ngấm
vào, Phượng Tri Vi cảm thấy nơi này đã nhiều năm không người lai vãng.
Đi được một chặp, ánh sáng trước mặt dần dần mạnh lên, Phượng Tri
Vi vô cùng kinh ngạc- lẽ nào đầu bên kia không bị bịt lại? Không sợ bị
người ta phát hiện ra sao? Dỏng tai lên nghe ngóng, ngoại trừ tiếng mưa rơi
nghe láng máng thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác, có thể khẳng định
đầu bên kia không phải cung Quý phi náo nhiệt hoặc là chính điện hoàng
cung.
Nàng lại tiến thêm một bước, bỗng trước mặt trở nên rộng rãi sáng
sủa, giữa quầng sáng, một mỹ nhân ăn mặc kỳ lạ tiến thẳng về phía nàng.
Nàng ta vạt áo phơ phất, mặt mày tĩnh nhã, hơi nghiêng người về phía
trước, dải lụa tơ tằm bay lượn như người trong tiên cung.
Phượng Tri Vi giật mình dừng bước, nghĩ khong ra cớ sao ở đây lại có
người đứng ngoài cửa đón tiếp. Bản năng mách bảo nàng chạy trốn, rồi lại
cảm thấy có chỗ nào đó bất thường, quay lại ngắm kĩ vài lần, mới phát hiện
thân thể nữ tử kia nửa trong nửa đục, tư thế không hề biến đổi, thì ra nàng
ta là một pho tượng ngọc thủy tinh khảm trên vách tường.