Rồi nàng chợt thấy có người thong thả đi tới, giữa cơn mưa như trút
nước y không che ô không khoác áo tơi, bước lên cầu vòm với phong thái
tựa du hồn.
Người ấy ngẩn ngơ đứng trên cầu giữa cơn mưa, mưa rào trong chớp
mắt đã thấm ướt vạt áo, chảy xuống từ kim quan, lần theo mái tóc đen
nhánh, ngấm vào chân mày tóc mai. Hàng mày kia đen như bóng tối, tôn
lên đôi mắt âm u, gương mặt hơi tái, vẻ đẹp và nét lạnh lùng đến kinh tâm
động phách.
Mưa rơi lặng lẽ, người ấy đứng trong mưa, gió không cuốn nổi ống tay
áo ướt đẫm, một đóa hoa tàn trên gấu áo run rẩy rơi xuống.
Phượng Tri Vi bất giác chìa tay ra, dường như muốn kéo người này
chợt trốn khỏi cơn mưa rét căm căm kia, nhưng chỉ chạm vào vách thủy
tinh buốt giá.
Người đứng trên cầu cũng đã chầm chậm quỳ xuống.
Y quỳ gối trong mưa, hướng về cung thất đằng kia, đôi môi mấp máy,
thì thào gọi hai chữ.
“Mẫu phi.”
Dưới cơn mưa tầm tã, người kia quỳ gối giữa mặt đất lạnh giá, nhìn về
phía cung ngợp hoa tàn trong gió muộn mưa buốt, khẽ khàng gọi tên người
quan trọng với y nhất trên đời, mà trong lòng lại hiểu rõ mình vĩnh viễn sẽ
không được hồi đáp.
Cách một bức tường, là hoàng cung rực rỡ gấm hoa, vui vẻ náo nhiệt
tưởng chừng gần trong gang tấc, mà với y lại xa tận chân trời.
Phượng Tri Vi dõi mắt từ xa nhìn ngắm bóng hình người kia, chợt
thảng thốt nhớ lại y mà nàng đã gặp mấy ngày nay, lạnh lùng, thâm trầm,