sắc bén, một người mà có hàng nghìn bộ mặt, biến ảo không ngừng, nhưng
chưa bao giờ thấy y bi thương như lúc này.
Phượng Tri Vi lặng lẽ lùi lại một bước.
Nàng biết, có dạng người chỉ cho phép bản thân xuất hiện trước mắt
người khác trong hình ảnh rực rỡ lóe mắt, mà không muốn bị người ta thấy
phồn hoa tan biến sau lưng mình.
Nàng vốn đứng ở trước vách thủy tinh, không biết phải mở ra bằng
cách nào, bước lùi này vừa hay lùi vào trong lòng mỹ nhân thủy tinh kia.
Không biết chạm vào chỗ nào, cánh tay mỹ nhân kia bỗng dưng động đậy,
sau đó vách thủy tinh lặng lẽ trượt ra.
Phượng Tri Vi ngoái đầu, thấy mỹ nhân thủy tinh đã đổi tư thế, hai tay
ôm quanh người, vầng trán hơi nghiêng, mấy phần kiều diễm mấy phần
quyến rũ.
Nàng ngây người, mơ hồ cảm thấy thiết kế có phần thô tục, mỹ nhân
thủy tinh trang nhã cáo quý là vậy, mà tư thế này xem ra thật sự có chút
khinh nhờn.
Vách thủy tinh mở ra, Phượng Tri Vi mới phát giác trong này là một
ngọn núi giả, trên mặt thủy tinh quay ra ngoài quét một lớp màu lục nhạt,
phảng phất như màu rêu xanh, khi nhìn từ bên trong ra bên ngoài sẽ không
ảnh hưởng gì, nhưng nhìn thoáng qua từ bên ngoài lại rất dễ coi nó là vách
núi giả, chẳng trách Ninh Dịch đứng trên cầu không phát hiện ra nàng.
Trong khoảnh khắc vách thủy tinh trượt ra, rốt cuộc Ninh Dịch cũng
có linh cảm mà quay lại.
Mưa rơi như mành, y đứng trên cầu ở bên kia tấm mành, nhìn nàng.