Nhưng khi đến gần một bước, y đảo mắt qua, mới phát hiện tư thế đặc
biệt của pho tượng thủy tinh kia.
Ninh Dịch ngây ra tại chỗ, lại ngắm nghía tỉ mỉ một lượt.
Chợt đáy mắt y nổi lên cơn giận sâu sắc, như mặt biển trước cơn giông
tố, sóng dữ cuộn trào như muốn nhấn chìm cả trời đất.
“Vù!”
….
Tia sáng lóe lên, bổ xuống như điện chớp, kế tiếp là một loạt tiếng vỡ
loảng xoảng, châu nứt ngọc tan.
Phượng Tri Vi giật mình lùi lại một bước, trong lòng tiếc nuối pho
tượng thủy tinh giá trị liên thành kia từ nay đã không còn nữa.
Mỗi bước đi vang lên những tiếng rạn vỡ vì giẫm lên đống thủy tinh
vụn trên mặt đất, mà phía đối diện, Ninh Dịch tóc dài xõa ra, chống kiếm
mà đứng.
Vách thủy tinh đã bị phá hủy một nửa, mà pho tượng thủy tinh lại
hoàn hảo không một vết sứt. Chung quy Ninh Dịch vẫn không nỡ phá hủy
bức tượng có lẽ là duy nhất trên đời ấy.
Y đứng rất lâu, bờ mi dài rủ xuống, từ góc độ của Phượng Tri Vi chỉ
nhìn thấy đường cong chỗ cằm của y co lại, dường như đang nín thở.
Trong địa đạo yên ắng vô cùng, mà nàng hình như chỉ nghe thấy hơi
thở của một mình mình. Thứ cảm giác này cùng với sắc mặt trắng tái đến
cực độ của y, đều khiến nàng kinh tâm. Nàng không ngăn nổi mình tiến lên
vài bước, muốn làm điều gì đó.
Vừa đi đến trước mặt Ninh Dịch, y đã đột ngột ngã xuống.