Vừa bắt mạch, Phượng Tri Vi đã nhíu mày. Ninh Dịch dường như
không đơn giản là gặp mưa cảm lạnh hay đau đớn nóng vội tổn thương tới
tim gan, mạch tượng của mệnh mạch phế, tỳ trên tay phải y hồng(1) và
trầm hơn mạch tâm, can, thận trên tay trái, rõ ràng phế, tỳ từng bị thương
nặng. Triệu chứng này là tâm tình buồn đau khiến vết thương cũ tái phát,
nếu không kịp thời xử lý, chỉ e hậu họa khôn lường.
(1)Hồng chỉ trạng thái mạch khi thịnh thì ào ạt dữ dội, khi suy lại yếu
ớt.
Thể chất y lạnh lẽo, đàu tiên là phải xua lạnh, bằng không sẽ chỉ khiến
vết thương cũ thêm nặng.
Phượng Tri Vi đứng trong căn phòng u ám, ngẩng đầu lên trời, ngẫm
nghĩ, sau đó nhắm nghiền hai mắt.
Nàng thò tay vào ổ chăn bọc kín Ninh Dịch, không nói nhiều lời, cởi.
Trường bào, thắt lưng, áo ngoài, áo giữa, quần, áo trong…
Ban đầu động tác của Phượng Tri Vi rất lưu loát, sau dần trở nên chậm
chạp, mang tai hơi ửng hồng, song trước sau không dừng tay lại.
Mặt đất xếp chồng một đống y phục ướt đẫm, nhìn số lượng y phục,
thì thứ nên cởi đều đã cởi, không nên cởi cũng cởi luôn rồi.
Bàn tay của Phượng Tri Vi, khi rút ra khỏi ổ chăn, bỗng dưng khựng
lại.
Da thịt dưới ngón tay trơn bóng, lại có một chỗ hơi gồ lên. Nàng do dự
sờ sờ, xác định đó là một vết sẹo, hơn nữa còn là một vết sẹo vô cũng dỡ
tợn.