Đây có lẽ chính là vết thương cũ khiến y ngất đi. Có điều con em
hoàng tộc cao quý, làm gì có cơ hội chịu một vết thương nặng đến thế?
Ngón tay chậm rãi vuốt ve lên chỗ gồ ghề kia, vết sẹo dài mà rộng, lồi
lõm không đều, có thể mường tượng ra cảnh thê thảm khi đó.
Phượng Tri Vi nhớ lại những lời đồn về y trong kinh…Bảy tuổi bệnh
nặng suýt chết rồi lại sống, về sau tính tình thay đổi hẳn, lẽ nào lần ấy
không phải bệnh, mà là bị thương?
Đầu ngón tay lơ đãng chạm vào da thịt hoàn hảo của y, cảm giác lành
lạnh trơn nhẵn nơi ngón tay khiến Phượng Tri Vi thoáng đỏ mặt, vội vã rút
tay về, cố gắng suy nghĩ sang chuyện khác để tránh né sự xấu hổ vào lúc
này.
Nàng vừa nghĩ cái tên Hách Liên Tranh kia chân thốt thật, liệu có một
ngày Cố Nam Y sẽ chán ngấy hồ đào hay không, vừa dùng ổ chăn ra sức
chà xát thân thể Ninh Dịch, sau đó ôm một mớ đệm chăn khác trùm lên cái
chăn ướt đẫm ban đầu, rút cái chăn ướt kia ra từ bên dưới, vậy là chỉ còn
chăn khô bọc quanh Ninh Dịch.
Sau đó nàng bế Ninh Dịch kèm theo chăn, đặt cả lên giường.
Người ấy vẫn chìm trong cơn mê, song dịp thở dồn dập trước kia đã
hơi ổn định hơn một chút. Phượng Tri Vi dùng chăn chà xát mạnh lên thân
thể y, kích thích mạch máu lưu thông, sắc xám xanh trên mặt tan biến, hàng
mi mệt mỏi cụp xuống, in bóng mờ mờ lên đường cong dưới khóe mắt. Sự
đối lập rõ nét giữa đen và trắng này lại mang vài phần yếu đuổi hiếm gặp,
khí chất nhã diễm bức người ngày thường giờ phút này chỉ còn mềm và
nhẹ, thanh dật như một đám mây nhỏ bé.
Phượng Tri Vi bận bịu đến mướt mồ hôi, nhìn cái kẻ thư thái thoải mái
vùi mình trong mộng đẹp này, chợt nảy sinh cảm giác cáu kỉnh và ghen tị,
vỗ vỗ gương mặt y, “Ngủ say ghê!”