Vỗ xong cảm thấy vô cùng sảng khoái, thế là lại vỗ bộp bộp hai nhát
nữa, ây, canh kĩ thời gian vỗ vài cái, sau này làm gì có dịp này nữa.
Đặt Ninh Dịch lên giường, thấy tóc y vẫn còn ướt, nàng lại giúp y gỡ
kim quan rút trâm cài, rũ tóc y ra, sợ tóc y ướt nằm xuống rồi sẽ mắc chứng
đau đầu kinh niên, bèn kéo y dịch ra ngoài, thả mái tóc dài đen nhánh
buông rủ xuống giường.
Sau đó lại bận rộn tìm đá lửa lò than, gỡ mấy tấm trùm đồ đạc bằng
vải xám xuống đem nhóm lửa. Vừa gỡ lớp vải xuống, lập tức không nén
nổi một tiếng khen ngợi- vật dụng trong phòng này, thoạt nhìn có vẻ đơn sơ
mộc mạc, nhưng thật ra đều vô cùng tinh xảo hoa mỹ, từ mỗi chi tiết đều
nhìn ra giá trị xa xỉ. Vả lại tất cả đồ dùng đều không mang kiểu dáng của
Thiên Thịnh, các góc cạnh chứa những dường cong kì dị, mang vẻ đẹp đặc
thù của dị tộc.
Nhưng lúc này nàng không có tâm trạng đâu mà ngắm nghĩa kĩ càng,
nàng lục lọi khắp nơi tìm nhwunxg thứ mình cần. Thật may nơi nay cái gì
cũng có đầy đủ, nàng còn thấy cả đệm cói và mõ trong một ngăn kéo.
Tìm được đá lửa rồi, nàng kéo ra một chậu sưởi từ gầm giường, ngồi
dưới sập đánh lửa hong y phục cho y, sấy đầu tóc cho y, lại lấy một chiếc
lược chải mái tóc ướt đẫm nước cho y.
Tóc y rất đẹp, nắm trong tay mềm mại như gấm vóc. Có một lọn bết
vào trên trán, Phượng Tri Vi bèn cúi xuống giơ ngón tay nhẹ nhàng giúp y
gỡ ra.
Ninh Dịch tỉnh lại đúng vào khoảnh khắc ấy.
Giữa bóng tối mê loạn và đau khổ, y vùng vẫy lần mò thoát ra, đến khi
mở mắt, trong chớp mắt đất trời đều không thấy, chỉ thấy ngón tay thon thả
như bạch ngọc, nhẹ nhàng lướt qua trước mắt.