sao. Nhưng lỡ đâu mình không rút tay về, đợi y tự tỉnh lại càng thẹn quá
hóa giận thì biết làm thế nào?
Ngón tay chẳng qua mới run nhè nhẹ, người kia cũng đã bừng tỉnh.
Ánh mắt mới rồi còn mơ màng chợt ngưng đọng lại, y ngước hàng mi,
liếc một cái nhìn rõ người ngồi trước mặt.
Nhìn quanh bốn phía, ánh mắt của Ninh Dịch dần trở nên sắc sảo. Y
buông ngón tay Phượng Tri Vi, hỏi bằng giọng trầm trầm: “Sao nàng lại ở
đây?”
Y không hề có vẻ thẹn quá hóa giận, ngược lại trong nháy mắt đã khôi
phục sự sắc bén trầm lạnh vẫn phô ra trước mặt nàng thường ngày. Sương
mù trong đôi mắt như mặc ngọc đã tan đi hết, sự cảnh giác chưa từng
buông bỏ cũng trở lại ngay lập tức.
Phượng Tri Vi xoa xoa ngón tay lên váy, quay lại hong y phục y, mỉm
cười đáp: “Tìm một chỗ tránh mưa, vô ý bước vào đây.”
Ninh Dịch ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nàng, vừa mới tỉnh dậy y
vẫn còn chút mịt mờ, ổ chăn ấm áp dễ chịukhiến y uể oải không muốn cựa
quậy, liền nửa nằm nửa ngồi, thoáng đỡ đần nhìn nàng hong ngoại bào, áo
giữa, quần, nội y,…
Nội y?
Nội y!
Ninh Dịch lập tức tung chăn, liếc một cái, rồi lại đắp xuống.
Sau đó bắt đầu thẫn thờ.
Phượng Tri Vi còn đang bình tĩnh giơ nội y lên, săm soi xem còn chỗ
nào chưa hong khô không.