Nàng không giơ lên còn đỡ, vừa giơ lên Ninh Dịch đã chịu hết nổi,
giận dữ quát: “Bỏ xuống!”
Phượng Tri Vi ngoái lại nhìn y với ánh mắt vô tội, thở dài, rõ thật là,
sao mà bẳn tính thế, chẳng phải ta làm vậy vì muốn ngươi được thoải mái
sao? Bằng không ta mặc xác nội y của ngươi khô hay ướt, chỉ cần đảm bảo
không ai nhìn ra ngoại bào ngươi bị ướt là được rồi.
Thu y phục, nàng hết sức hiền lành gấp từng cái một rồi mới đưa cho
y, cái khố ngắn bằng tơ tằm đặt lên trên cùng, khiến Ninh Dịch thấy mà
kinh ngạc.
Không nhịn nổi, y ngước mắt lên nhìn nàng. Cô gái kia tỏ ra đàng
hoàng chững chạc không hề gian trá, hình như còn có chút ngượng ngùng,
nhưng y vẫn cảm thấy nàng nhất định là cố ý.
Nhưng cũng nhờ cảm giác xấu hổ này mà khói mây nặng trĩu đè nơi
đáy lòng đã tan đi một chút. Y thở dài, vận nội tức chảy một vòng trong cơ
thể, phát hiện vết thương cũ tuy có phát tác, có điều không chuyển biến
xấu, cũng không nhiễm lạnh trong cơn mưa tầm tã ấy.
Đều là nhờ nàng cả.
Y phục được đặt chỉnh tề bên cạnh y, y ngơ ngẩn nhìn cô gái ấy. Trận
mưa to đã tẩy đi lớp hóa trang trên mặt nàng, khuôn mặt chỉ nhỏ nhắn bằng
bàn tay, thanh tú đến động lòng, sóng mắt mơ mơ màng màng, toát ra
sướng khói như cơn mưa rào rào ngoài cửa sổ. Búi tóc rối tung, nàng liền
xõa luôn ra, những khi cúi người mái tóc sẽ rủ xuống, đậu lại trên mu bàn
tay, mềm mại như muốn đâm sâu tận đáy lòng.
Như có ma xui quỷ khiến, y đột ngột trở tay, nắm lấy mái tóc nàng.
Phượng Tri Vi khẽ “ai da” một tiếng, đập lên tay y, rút tóc mình ra rồi
nói: “Đừng có lộn xộn.”