sau nói: “Kéo đến cạnh giường đi.”
Ngươi coi cô nương ta là nha hoàn của ngươi ấy hả?
Đương nhiên bất mãn thì bất mãn, Phượng cô nương quen sống hai
mặt vẫn cười tít mắt, kéo chậu sưởi qua chỗ y.
“Nàng lại đây một lát.” Ninh Dịch tiếp tục thản nhiên sai bảo.
Phượng Tri Vi ngoan ngoãn bước qua, ngồi bên mép giường.
Người ngồi sau xốc chăn lên, lại thản nhiên sai bảo: “Vào đây đi, ta
chia cho nàng một nửa.”
Phượng Tri Vi lập tức đứng lên, ngỏ lời: “Tóc tai rối quá, tôi phải đi
chải đầu.”
Eo nàng đột ngột bị y túm lấy, không dùng đến nội lực, thủ pháp lại
cực khéo. Thân thể Phượng Tri Vi lập tức mềm nhũn ra, sau đó bị kéo vào
một nơi ấm áp.
Trái tim đập thình thịch, giữ nguyên trạng thái cứng đờ rụt vào một
chỗ không cựa quậy, Phượng Tri Vi mỉm cười lấy lòng dưới vuốt sói: “Điện
hạ, nam nữ thụ thụ bất thân.”
“Ta cũng không định ‘thân’ với nàng.” Hơi thở hoa diễm mát lành của
người sau lưng càng thêm nồng đậm, còn thêm chút hương thuốc thoang
thoảng, ngửi vào thấy tịch mịch mà thấm lạnh, lực đạo trên eo cũng không
giảm một phân, từng tấc từng tấc kéo nàng đang liều chết chống cự vào ổ
chăn, “Nàng tưởng nàng đẹp đến nỗi làm ta không kiềm chế nổi sao?”
Phượng Tri Vi bám ngón tay vào mép giường, trầm ngâm giây lát rồi
nói: “Tôi nghĩ tôi có thể.”