Người phía sau phát sặc, sau đó ho khù khụ, đưa tay ra dứt khoát điểm
lên huyệt tê của nàng, nhét nàng vào ổ chăn, bực bội nói: “Nàng mặc
nguyên y phục thì làm sao hong khô được? Ta không sợ bị nàng ngấm ướt
thì nàng còn sợ cái gì?”
“Tôi sợ ngài đó.”Phượng Tri vi rốt cuộc không đeo nổi mặt nạ nữa,
nàng trợn mắt nhìn y, có vẻ còn tức nước vỡ bỡ hơn y, “Ngài đối xử với ân
nhân cứu mạng của ngài như thế sao? Ngài cứ làm vậy sao này tôi làm sao
gả chồng được?”
“Gả chồng?” Ninh Dịch đang giận dữ ra mặt, sau khi nghe thấy câu
này thần sắc y bỗng trở nên phức tạp, nở một nụ cười lành lạnh, nói, “Xem
ra nàng thật sự mơ tưởng được làm Hô Trác Vương phi.”
“May mà không phải Sở Vương phi.” Phượng Tri Vi cười còn giả hơn
y.
Ninh Dịch đăm đăm nhìn nàng một lúc lâu, bỗng dưng bật cười, cười
xong chẳng thèm đoái hoài gì đến nàng nữa, mà bắt tay vào lột y phục.