Giọng nói mềm nhẹ, mang theo ý cười, đó là sự dịu dàng trước sau
như một của nàng, lại thêm chút dung túng và săn sóc hiếm thấy. Ninh Dịch
bỗng nhận ra trong cõi lòng băng giá của mình đã thắp lên một ngọn nến
nho nhỏ ở một ngóc ngách nào đó, không nóng bỏng, lại vĩnh viễn ấm áp
ngời sáng.
Y vội vàng mặc nội y trong chăn, bấy giờ mới ngắm nghía kĩ càng bốn
phía, ánh mắt dần dần tối lại, rồi nói: “Nàng lấy đâu ra đồ đạc để nhóm
lửa?”
Kế đó lại cau mày hỏi: “Nàng động vào đồ đạc của bà ấy?”
“Tôi chỉ biết ngài cần lửa.” Phượng Tri Vi quay lưng về phía y, hình
như không nghe ra sự bực bội trong giọng y, “Đồ đạc có quý đến đâu, cũng
không sánh bằng sinh mạng.”
Ninh Dịch trầm ngâm, đảo mắt nhìn quanh, hồi lâu mới hạ giọng buồn
bã nói: “Vẫn chẳng thay đổi gì hết…”
Gió ùa vào qua song cửa, Phượng Tri Vi mặc y phục hơi ẩm lập tức
hắt hơi, không thèm đoái hoài đến nỗi lòng thương xuân tiếc thu của y.
Ninh Dịch khẽ ấn lên ngực, lấy một viên thuốc từ túi ngoại bào uống
xuống. Nghe tiếng hắt hơi của Phượng Tri Vi, y do dự giây lát rồi bảo:
“Nàng gỡ luôn mấy cái màn trướng này đi mà đốt.”
“Ngài nỡ sao?” Phượng Tri Vi ngoái lại mỉm cười với y.
“Chẳng qua ta không muốn nàng liên tục hắt hơi trong bữa tiệc tối
nay, rồi để lộ chân tướng đó thôi.” Ninh Dịch ôm chăn ngồi dậy, sắc mặt
bình thản.
Người này vĩnh viễn nghĩ một đằng nói một nẻo, Phượng Tri Vi cũng
lười để ý đến y, đốt cho chậu sưởi cháy lên bừng bừng, lại nghe người đăng