Tầm mắt lại lần lên trên, thấy một khuôn cằm tinh xảo, một cánh môi
mềm mại, tươi sáng rực rỡ trên nền khung cảnh xám xịt bốn phía.
Mà bốn bề trướng rủ màn che ánh lửa lách tách, có hơi thở ấm áp
ngấm qua xương ập đến.
Bóng tối lạnh buốt đau đớn vừa rồi, phảng phất như một cơn mơ.
Hay là, đây mới là mơ?
Ngón tay trước mắt bận rộn như cánh bướm bay múa giwuax muôn
hoa, khiến y nhìn mà chập chờn mê ảo. Trong phút ngẩn ngơ, y thấy cảnh
tượng này vô cùng quen thuộc, tựa như rất nhiều rất nhiều năm về trước,
từng có một cung thất như thế, từng có một người như thế, ôn nhu mà tỉ mỉ,
thay y gỡ đi lọn tóc đãm mồ hôi rủ xuống trán.
Nháy mắt, lòng y vui sướng vô bờ.
Những thứ y đã mất, đều đã trở về rồi sao?
Y khe khẽ rên lên, tóm được ngón tay kia, kéo đến bên gò má, khẽ
khàng tựa lên.
“Mẫu phi…”
Ngón tay ấm áp chạm vào gò má lạnh lẽo, cảm giác mềm mại ấm áp
ngấm vào xương tủy. Y lim dim đôi mắt, say sưa đến độ không muốn
buông ra.
Phượng Tri Vi háo đá bên giường, nhìn ngón tay mình bị Ninh Dịch
lôi kéo cọ cọ, nhất thười không biết nên rút ra hay là tiếp tục để y lợi dụng.
Rõ ràng người này còn chưa tỉnh lại, nàng hơi do dự, lỡ đâu mình kéo
tay sẽ đánh thức y, y phát hiện ra sự thật thẹn quá hóa giận thì biết phải làm